Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy tuy ngang ngược, bướng bỉnh, thích gây sự vô cớ, luôn tôn thờ đồng tiền, thích chưng diện ; nhưng cô ấy vẫn có trái tim lương thiện, vẫn luôn khóc khi buồn, cười khi vui, và cô ấy luôn là chính mình !

Tôi nghĩ một cô gái thuần khiết như vậy dù chẳng có chiếc váy xoè của công chúa, chẳng có đôi giày pha lê của hoàng tử thì vẫn nên có một kết cục tốt đẹp cho mình.

~~

" Cô cứ thích bướng bỉnh như thế mới chịu sao ? Nghe lời một xí là chết cô à ? " Gã siết chặt cổ tay tôi, gầm lên

Tôi như tức điên lên, giựt thật mạnh để thoát khỏi bàn tay của hắn : " Tôi cứ thích thế đấy, cứ thích không nghe lời đấy ! Trịnh Nhật Diệu, tôi nói cho anh nghe, tôi chẳng sợ anh đâu !"

~~

Tôi cười khẩy : " Đùa với tình cảm của tôi vui chứ, giám đốc Trịnh ? "

Hắn im bặt, tôi thấy một lớp băng đang dần lan toả ra cả đôi mắt trộn với cảm xúc khó hiểu nào ấy khiến tôi hơi lạnh sống lưng : " Đùa giỡn ? "

Khoé môi của tôi càng cong lên : " Như thế nào thì anh tự biết ! " rồi nhất gót quay đi

~~

" Diệp Hy, nghe đây, cho dù em không có đôi giày pha lê, không có chiếc đầm xoè của công chúa hay cho dù em không phải công chúa đi nữa, thì trong lòng anh em vẫn là một công chúa. Diệp Hy, anh yêu em ! "

~~

" Trịnh Nhật Diệu, hẹn gặp lại anh trên thiên đàng nhé ? Em yêu anh "

~~
Truyện này mình lấy ý tưởng từ " Bệnh Công Chúa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh