Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại một ngày nữa trôi qua... 
  .
  Thật tẻ nhạt ..... 
  .
  Không có ai đó.... ta vẫn sống tốt đấy thôi...

  . 

  Không có ai đó.... ta vẫn tiếp tục bước đi đấy thôi.... 
  .
  Nhưng chỉ là... đôi lúc thấy nhớ....
  . 
  Đôi lúc... thấy nhói lòng lắm
  . 
  Đôi lúc...muốn dừng lại...đôi lúc...muốn trở về... 
  . 
 Nơi Tình Yêu Bắt Đầu 

    Hằng ngày, hắn luôn đến thăm nàng, nhưng nàng chỉ hờ hững, chỉ im lặng, không hề quan tâm sự tồn tại của hắn; đến lúc hắn đi, nàng mới thực sự buồn, ngồi thu mình lại mà khóc. Nàng mạnh mẽ thật đấy, nhưng nàng vẫn biết đau. Hắn là người nàng yêu, người nàng hận. 
   Một lần, nàng cùng Tiểu Lan định trốn đi, trốn khỏi hậu cung lạnh lẽo này, trốn khỏi nơi không có tình người này,nhưng lại bị bắt trở lại. Nàng vẫn nhớ như in lần đó : đứa con đầu lòng của nàng, bị An Tiêu Ngọc nhấn xuống bể nước lạnh lẽo, máu tươi của nó hòa vào bể nước, hình hài chưa hình thành hết đã bị giết hại một cách dã man, thảm khốc. Con của nàng, nàng gào khóc thảm thiết, cũng không thể cứu được nó. Nó bị giết trước mặt nàng, nàng lại không thể cứu nó. 

   Vậy đứa con thứ hai này thì sao? Hắn quan tâm nàng là vì hài tử này thôi sao? Con đến thật chẳng đúng lúc, khi mẫu phi đã quá mệt mỏi rồi, muốn đi rồi sao con còn xuất hiện, để rồi cho mẫu phi hi vọng sống tiếp. 

   Tiểu Lan mỗi ngày chỉ thấy hoàng hậu ngồi bên cửa sổ, đọc sách hoặc ngồi nhìn gì đó qua chiếc cửa sổ, như là thấy cả khung cảnh rộng lớn. Thà rằng nàng khóc thật to cho vợi bớt nỗi buồn, chứ đừng im lặng, im lặng như vậy, vẫn như vậy. Thực sự rất tội nghiệp. 

   " Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có sai Ngự Thiện phòng hầm bát tổ yến này cho người, đã mấy ngày rồi người không ăn gì nhiều, còn cả tiểu điện hạ nữa ...." 

  Tiểu Lan khuôn mặt buồn rượi đẫm nước mắt, tay vẫn bưng bát tổ yến nóng hổi. Nàng không hề liếc nhìn nó, lạnh lùng nói : 

  " Trả về đi, ta không uống " 

  " Hoàng hậu nương nương, em làm thứ khác cho người ăn nhé!?" 

  " Không cần làm gì hết, em lui đi

  " Nương nương... xin người đừng như vậy... người như vậy Tiểu Lan sợ lắm.... cả ngày nay người chưa ăn gì, cứ ngồi ở đó... đọc sách.... người đừng im lặng...." 

   Tiểu Lan khóc, nàng rất lo lắng cho Đỗ Như Băng. Trước kia khi còn ở Đỗ phủ, người (ĐNB) thật lanh lợi, hoạt bát ; còn rất thông minh và chu đáo. 2 năm nay người như một con người mới, không cười nói nữa, cũng không công tư phân minh nữa, người cứ âm thầm chịu đựng. 

   Tiểu Lan chẳng biết làm gì, bèn đi cầu kiến hoàng thượng. Lưu công công đứng bên ngoài thư phòng, thấy cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu đang hớt hải lo lắng chạy tới, liền hỏi : 
 " Hoàng hậu nương nương gặp chuyện gì sao?" 

 " Lưu....Lưu công công, mau cho nô tỳ triệu kiến hoàng thượng" 

   Lưu công công liền gấp gáp gật đầu, dẫn Tiểu Lan vào thư phòng. Âu Dương Lãnh Thiên đang duyệt tấu sớ. Lưu công công liền bẩm báo : 
 " Khởi bẩm hoàng thượng. Có cung nữ thân cận của hoàng hậu nương nương diện kiến " 

Nghe đến bốn chữ 'hoàng hậu nương nương' , hắn liền đặt bút xuống :
 " Triệu vào " 

 " Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn..." 
 " Không cần hành lễ. Nói đi "

 " Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương... tuyệt thực... " 
Hắn bất ngờ khi nghe nàng không hề ăn uống gì, tâm can bất giác đau nhói 
 " Nô tỳ khuyên thế nào người cũng không ăn, tổ yến người sai Ngự phòng mang đến người cũng bắt mang trả... cả ngày chỉ ngồi ở đó đọc sách, hoặc suy nghĩ gì đó, không hề nói chuyện, không hề ăn một thứ gì " 
 " Đã bao lâu rồi?" hắn sốt sắng 
 " Kể từ khi người tỉnh lại đã có những biểu hiện như vậy. Còn tuyệt thực thì đã gần 2 ngày rồi ạ" 

 Tiểu Lan rành rọt kể lại. 
    Hắn liền tức tốc khinh công tới Lăng Ngân điện. Khi đến nơi, vào hậu điện, chỉ thấy nàng đang mân mê những cánh hoa bỉ ngạn đỏ chói, nở một nụ cười thê lương, rồi lại cúi xuống nhìn vào cuốn sách. Những cung nữ định hành lễ hắn liền cho lui, còn đưa tay lấy khay thức ăn tự mình mang vào cho nàng. 

    Nàng lại ngồi lại nhuyễn tháp, đưa quyển sách y dày cộp đọc tiếp. Chẳng hề để ý có ai xung quanh mình. Hắn nhìn nàng thành như vậy, lục phủ ngũ tạng như bị cắt thành từng mảnh. 

 " Tại sao nàng lại không ăn gì ?" hắn cất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng 

 Nàng không những không hành lễ, không liếc mắt, còn không để ý đến lời nói của hắn, coi như chưa từng nghe gì, chưa từng có ai xuất hiện trong căn phòng này. 

  " Nàng không lo cho bản thân nàng và hài tử?" 

 " Chỉ một câu : Phế ta, lập An Thục phi làm hậu, lí do có thể nói là ta bạo bệnh qua đời" nàng lạnh nhạt 
 " Không thể! Trừ khi ta chết nàng cũng không thể rời xa ta " hắn kiên quyết 
 " Vậy tùy ngươi " nàng không để tâm 

   Đỗ gia là gia tộc rất trung thành, lí do nàng bị bạo bệnh không thể không tin được. Vì từ nhỏ mẫu thân nàng sinh non, sức khỏe đã yếu, luyện võ bao năm, điều dưỡng rất nhiều mới được như vậy, đã vậy nàng một lần phải sinh, sức khỏe lại yếu đi. Nói bị trúng phong hàn, cơn bạo bệnh không chữa được nên qua đời, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả. 

  " Nàng mau ăn hết chỗ cháo này, nếu không đừng trách ta đã không nhắc nàng " 
  " Ngươi thích có thể ăn, nhưng ta không ăn " 

  " Nàng dám...." 

  " Có gì mà không dám! Bây giờ chết ta còn không sợ " 

  " Nàng đừng bao giờ tơ tưởng những chuyện đó, trừ phi ta chết, nàng cũng chẳng thể rời xa ta" 

  Hắn nói rồi bưng bát cháo đặt bên bàn nhỏ bên nhuyễn tháp, múc một thìa nhỏ, thổi nguội đưa tới trước mặt nàng, nàng liền không nói gì, chỉ hất thìa cháo đi. 
  Hắn vẫn kiên trì múc thêm thìa khác, thổi cho bớt nóng, đưa hết vào miệng mình, bắt lấy tay nàng kéo vào lòng, một tay giữ eo nàng một tay giữ gáy nàng, ép cháo từ miệng hắn qua miệng nàng, đến khi nàng nuốt xuống mới buông ra. Nàng đơ người, cháo trong miệng chưa nuốt xuống hết, liền muốn nhổ ra. Hắn liền hôn nàng, chặn cho nàng không thể làm gì. Đến khi chắc chắn cháo trong miệng nàng đã nuốt hết, mới thả nàng ra : 
  " Nếu không muốn ăn bằng thìa, thì ta sẽ đúc cho nàng ăn bằng miệng, đến khi hết bát " 

..................Còn...................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro