Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời se lạnh, nó dắt xe từ quán caffe đi ra, sau lưng là Thiên Hàn đang  vô cùng thong thả. Chuyện hôm nay tất cả là do anh ta bày ra, bảo để đối phó với người phụ nữ đó. Anh không nói rõ quan hệ giữa hai người họ cho nó biết, nhưng đại khái là không sao, cứ tin ở anh là được. Ok. Đã tin 1 lần rồi, thêm nữa chắc không đến nỗi chết đâu nhỉ??
Anh chị em trong quán rủ nhau đi ăn, dù gì hôm nay cũng là cuối tháng, vừa nhận lương xong, vì vậy nó cũng vui vẻ đồng ý. Thái Vân lúc đó cũng vừa ra đến, mặt nhăn nhó nhìn Thế Lâm, hai má phụng phịu:
  - Anh nhanh nhanh lên, tụi nó đi trước bây giờ.
  - Em ngộ quá, hai người họ đi trước thì có sao a?- Thế Lâm khó chịu trả lời, tuy vậy vẫn chiều chuộng mà nhanh nhẹn dắt xe ra.
  - Em muốn đi cùng với họ cơ.- Vừa nói, Thái Vân vừa leo lên sau chiếc xe đạp điện của Lâm, tiếp tục hối thúc- Anh nhanh lên.
....
An Nhi nhìn họ, khóe môi lại bất giác nở nụ cười. Họ thật sự rất hạnh phúc. Còn nhớ ngày trước, lúc Thế Lâm đang theo đuổi nó, Thái Vân lại không biết nó là đối tượng của Lâm, ngày nào cũng chạy đến chỗ nó sụt sịt khóc, kể lể với nó rằng mình đơn phương Lâm, nhưng hình như anh đang theo đuổi 1 cô nào đó rồi. Nó khi đó đang phân vân, không biết nên đồng ý không vì trong lòng cũng có chút tình cảm, nhưng lại thấy cô bạn như thế, trong lòng lại không nở, cuối cùng liền dứt khoát từng chối. Sau đó nữa, Thế Vân liền ngốc nghếch đi uống rượu cùng Lâm, lí do là cùng thất tình. Thế là từ từ họ đến với nhau. Haha. Giờ nghĩ lại nó cũng thấy mình hay thật, để giờ người ta có đôi có cặp rồi còn mình thì vẫn...
  - Còn không mau đi, ở đó mà thẫn thờ cái gì?
Nó bị giọng nói kia đánh thức, lúc quay lại thấy anh đã ngồi lên xe từ bao giờ. Nó cũng nhanh chóng leo lên đạp đi.
************************************
Có tất cả 7 người, gồm cặp đôi Thái Vân và Thế Lâm, Văn Vũ, Hạ Bích, Kiều Nhã, nó và anh. Đáng nhẽ còn vài người nữa, nhưng họ bận cả rồi nên không đi được, trong đó có chị Ngân quản lí. Thôi kệ, từng này cũng đủ quẩy rồi.
Đầu tiên mọi người sẽ đi ăn lẩu dê, sau đó đến karaoke, cuối cùng là gì còn chưa biết. Cả đám cùng kéo vào một quán lẩu ở gần 1 hồ nước, trời về đêm vừa ăn lẩu nóng hổi vừa ngắm cảnh ở đây là hết sảy. Ở đây, riêng bàn ăn của tụi nó thì được kê gần cái hồ, do bọn nó đòi thế, nên cứ một lần trời mưa là phải vất vả dọn vào, nhưng mà ngồi ngoài đây thì mát hơn lại thích hơn. Nó kéo một cái ghế ngồi xuống, Thiên Hàn cũng ngồi ở bên cạnh. Nhìn anh có vẻ không thích lắm, nó nhìn sơ cũng hiểu nguyên do. 1 đại công tử như anh đã khi nào ăn lề đường?? Chắc chắn trong lòng đang rất không thỏa mãn. Anh phải thử mới biết thú vị thế nào, công tử à??
Lẩu đem ra thơm nức mũi, nó không ngần ngại cùng mọi người xả hết mình ăn uống. Vậy mà tên công tử đó lại chậm chạp lề mề mà cầm cái chén, rồi lại từ từ mới lấy đồ cho vào, động tác vô cùng khiến người khác muốn nổi cơn thịnh nộ. Nó là ngứa mắt không chịu được, trong tích tắc giật lấy chén trên tay anh, bỏ bún rồi chang nước vào, sau đó đưa cho anh:
  - Này, anh mau ăn đi. Nếu không có tốc độ sẽ chả có gì mà ăn đâu!
  - Aaa, hai người làm thế biết ta đây tủi thân không hả, anh ấy của ta đi công tác rồi.- Hạ Bích ghen tị kêu lên, trừng mắt nhìn An Nhi kiểu kích động.
- Bích à, cậu không cần phô trương như thế để mọi người biết cậu có kẻ hốt đâu, có ghen cũng phải là mình ghen tị, tới giờ mà vẫn ế.- Kiều Nhã than vãn, trông như bà lão, bộ dạng đầy chán nản.
- Cậu không nên kêu than làm gì, có kêu cũng vẫn thế thôi! Vốn dĩ là cậu không có nhan sắc khiến người ta chú ý đến.- Văn Vũ cười cười, vừa cho vào miệng một miếng thịt dê, nhai ngon lành.
- Văn Vũ nhà cậu thì đẹp chắc. Không phải cậu từng theo đuổi cả chục em, ai cũng bỏ cậu mà đi đấy sao?- Kiều Nhã hếch mặt đầy hả hê, chĩa ánh nhìn đầy thách thức về phía Văn Vũ.
.............
Họ cãi nhau cho đến khi nồi lẩu không còn 1 giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro