Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó phát hiện ra sự thật là tên kia đã bỏ trốn, thì đám người kia cũng vậy. Nhưng chúng lại không nổi giận mà la hét ầm ĩ, tên có vết sẹo phía đuôi mắt vô cùng bình tĩnh nhìn bà cô tốt bụng, trên tay cầm cọc tiền phe phẩy, hắn cười cười:
- Cám ơn bà chị, em là Năm Sẹo, có việc cứ tìm, sẽ tận tình giúp đỡ.
   Song liền cùng bọn đàn em bỏ đi.
Bà cô nhìn nó, không nói 1 lời, cũng không có ý gì là muốn bỏ đi. Trong lòng bỗng đâu nổi lên chút lo sợ, nó lồm cồm đứng dậy, đắn đo 1 lúc mới đi đến phía bà cô.
- Cháu cảm ơn lòng tốt của cô ạ! Cháu nhất định sẽ báo đáp.
Bà cô nhếch khóe môi, lấy trong túi xách ra cái điện thoại đưa cho nó.
- Tôi sẽ gặp lại cô sau. Lưu số vào.
***************************
Nó quay về nhà, trên trán vẫn còn đọng mấy giọt mồ hôi. Bà cô ấy lấy số nó xong không nói thêm lời nào, rời đi. Nò cũng chả đứng lại đó làm gì, nhanh chóng trở về nhà. Tới đầu hẻm, nó gặp bác Lí- hàng xóm nhà nó. Bác hiền lành, tốt bụng, nhà có gì vẫn hay đem sang cho nó. Vì vậy, nó cũng có chút biết ơn.
- Bác Lí, bác đi đón bé Cúc ạ?
- Ừ. À lúc nãy có cậu nào đấy đến nhà tìm cháu, cháu vào xem thế nào chứ bác thấy cậu ấy lạ hoắc hà.
- Dạ, cháu vào xem sao. Bác đi cẩn thận.
Lại nữa. Nó có quen biết ai đâu mà có người tìm nó. Nếu đòi nợ sao chỉ đi 1 người, mà như bác nói thì đâu có vẻ bặm trợn như bọn du côn. Haiz..
Lúc nãy đi vì nóng giận nên nó vẫn chưa khóa cửa nhà, không biết người kia có phải là ăn trộm giả dạng lừa bác Lí không nữa. Mà nhà nó cũng có cái gì đâu, mỗi cái điện thoại là có chút giá trị, những thứ khác là đồ cũ người này cho người kia cho, có cái còn nhặt về, tuy nhiên nhà này là của nó nhá, còn có cả sổ đỏ nữa cơ. Chuyện cái sổ đỏ sẽ nói sau, còn bây giờ, giải quyết vấn đề chính đã, " kẻ lạ mặt ở đâu??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro