Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó quay về đã là 12h hơn. Trời ở ngoài hơi lạnh, nhưng khi đi nó chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng với quần ngắn, thành ra nhiễm chút gió, ho vài cái. Vào đến nhà, anh cũng đã ngủ. Nó xách hai túi đen nhỏ mang vào nhà, ngồi cạnh anh, tay mở túi, miệng gọi:
- Thiên Hàn, dậy đi.
Anh nhăn mặt nghiêng về phía bên trái, đưa lưng về phía nó, tay lấy áo khoác trùm qua đầu, tiếp tục ngủ.
- Hàn, dậy mau.- nó lay tay anh vì không biết ở đó có bị sao không nên tay chỉ dùng chút lực.
- Tôi vừa ngủ có chút thôi, để tôi yên.- anh ngái ngủ huơ huơ tay, lì lợm không dậy.
- Dậy tôi xem vết thương thế nào rồi giúp anh. Nằm thềm xi măng sẽ nhức đó.
Anh mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, quyết tâm không dậy. Nhưng lại nghĩ đến chuyện nó đêm hôm ra ngoài mua băng gạc, lại thấy tội nó. Nghĩ thế, anh cũng ráng gượng ngồi lên.
- Đưa tay tôi xem.
Thiên Hàn liền ngoan ngoãn đưa tay.
Chỉ trầy sơ nhẹ nhẹ, nó bỏ qua.
- Kéo áo lên.
Thiên Hàn lại ngoan ngoãn kéo áo lên.
Bên phía bụng trái có 1 vết cắt dài khoảng 10cm, hơi sâu, vì đã lâu nên máu cũng khô rồi. Nó đại khái giúp làm sạch vết thương rồi băng lại, qua chỗ khác.
- Xoay người lại.
Anh như vừa nãy vâng lời, hai mắt tuy nhắm nhưng vẫn xoay người.
Sau lưng Thiên Hàn là cả một mảng bầm tím, có chỗ chảy máu, da tróc ra 1 mảng lớn, rải rác mấy vết cắt dài ngắn khác nhau, nó chỉ nhìn thôi củng thấy sợ nữa.
Sau khi dán băng cho anh xong, nó đưa cho anh cái bánh bao trong túi còn lại, bảo:
- Ăn đi. Là bác Lí nhà đối diện cho tôi hai cái. Anh ăn 1 cái đi.
Xong nó xoay người xách phần của mình lên gác, kệ anh.
- Ngủ ngon.- Thiên Hàn nhìn cái bánh bao, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro