Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập, đông đúc như thế mà ta... lại chỉ thấy chàng...
...Chàng có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Ta chính là vô tình chìm đắm, vô tình yêu chàng...
...Tống Niệm Dương.
***
"Uyển Nhi, muội nói xem, ta tình cờ nhìn xuống dòng người kia liền bắt được nhất kiến chung tình đời này của ta a."
Cô bé thanh tú, đáng yêu nghe nữ tử tuyệt sắc trước mắt nói liền sáng mắt, mỉm cười vội đáp lời.
"Tiểu thư người xinh đẹp như vậy ai lại không muốn lấy nha."
"Ta chính là nghiêm túc được không?"
"Muội cũng nghiêm túc. Tiểu thư vừa xinh đẹp, tốt bụng, nói danh tiếng có danh tiếng, nói gia thế có gia thế, tinh thông cầm kì thi hoạ. Được người người mến mộ, người muốn lấy có thể xếp dài mấy con phố, đến Hoàng Thượng cũng sủng ái người hết mức. Có người nào lại sẽ không thích. Chưa kể..."
Uyển Nhi thao thao bất tuyệt không để ý, đến khi hết hơi nàng mới cảm thấy không đúng khi tiểu thư nhà mình đăng chăm chăm xuống dưới đường phố. Tò mò nhìn theo mắt nàng (LHTG). Nàng (UN) liền giật mình thầm nghĩ, tiểu thư bình thường chẳng để ý các công tử, đến cả thế gia công tử anh tuấn ngời ngời cũng không bận tâm, hôm nay thế nhưng lại ngắm một người trên đường chăm chú như vậy. Người kia trong cảm nhận của nàng (UN) dáng dấp có vẻ " cũng được" nhưng rõ ràng là người mù, nhìn đi nhìn lại, càng ngẫm càng không thấy xứng với tiểu thư tuyệt hảo của nàng đi. Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, Uyển Nhi đã bị nàng lôi một mạch khoti quán. Nàng (UN) thở hồng hộc dựa vào người tiểu thư, giọng đứt quãng bất mãn.
"Tiểu thư a, người là làm sao?"
"Ta dường như tìm thấy chàng."
"Ai...Ai ạ?"
"Nhất kiến chung tình của ta."
Nàng(UN) ngơ ra không hiểu gì, hết nhìn nàng(LHTG) laih nhìn vị bạch y công từ xa xa.
"Người lại đùa muội."
Nàng bỏ qua phản ứng của Uyển Nhi. Làm ra vẻ quang minh chính đại dạo chợ mà đến gần hắn. Hắn đi một bước nàng theo một bước, hắn dừng nàng liền đứng lại, cứ như vậy đến một con đường vắng vẻ. Nàng mải mê ngắm nhìn tấm lưng người đi trước mà xuất thần đâm thẳng vào lưng hắn. Giật mình xoa chóp mũi hơi đau của chính mình lại thấy hắn quay  lại. Nàng thấy hắn cười, nụ cười ôn nhu mà xa cách, nụ cười không chạm đáy mắt. Nụ cười giả dối đến vậy mà nàng lại sảy chân ngã vào, tự khắc mà ghi nhớ nụ cười đầu tiên ấy.
"Cô nương không sao chứ?"
Giọng nói trầm ấm rót thẳng vào tim nàng khiến cả người như có dòng điện chạy qua, mặt nàng nóng bừng lên làm Uyển Nhi phía sau suýt kêu lên vì ngạc nhiên. Nàng luống cuống áp lấy hai má, cố bình tĩnh trái tim đang rộn ràng.
" A...ta...ta không sao."
"Vậy... cô nương đi theo ta là có việc gì thế?"
"Huynh biết?"
"Biết."
Ngày từ đầu hắn đã cảm thấy có đạo ánh mắt nhìn không rời mình, đến khi nghe bước chân nàng  cẩn trọng bám theo mình liền cảm thấy tâm ngứa ngáy, muốn xem một chút mèo nhỏ này tính làm gì mà đến người mù như hắn cũng không tham. Câu nói tiếp theo của nàng càng khiến hắn cảm thấy thú vị. (=))) hí hí)
"Bạch y ca ca, có thể đi uống trà cùng ta sao?"
Hắn có chút nghi hoặc, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.
"Thứ cho ta không thể nhìn thấy nhưng ta và cô nương, chúng ta từng quen biết sao?"
Nàng không thể nói thẳng ra vì vừa gặp đã yêu mà bám theo người ta, nàng sợ hắn sẽ bị doạ chạy mất. Đang phân vân không biết mở miệng như nào thì nàng nghe thấy hai tiếng hét cùng lúc, một hung dữ, một thất thanh.
"Tống Niệm Dương, mau nạp mạng!!!!"
"Tiểu thư, cẩn thận!!!!"
Cũng chẳng rõ lúc đó thế nào, nàng bắt được ánh sáng sắc bén loé ra từ thanh kiếm hướng về phía hắn tim chợt đau thắt, chẳng nghĩ ngợi gì mà lao đến một chắn phía trước hắn, đỡ một kiếm kia. Sau đó...sau đó, chỉ kịp cảm nhận Uyển Nhi lao tới khóc thét lên.
"Tiểu thư, tiểu thư người mau tỉnh lại. Tiểu thư, đừng bỏ muội!!!!"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn cảm nhận rõ ôn hương nhuyễn ngọc trong người, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thanh thoát quẩn vào chóp mũi như đang vuốt ve cõi lòng đóng đá của hắn. Tay hắn thử chạm tới sau lưng nàng, ướt đẫm một mảnh, nàng dường như thấy đau mà run rẩy. Vô tri vô giác lòng hắn chợt đau, đẩy Uyển Nhi ra rời ôm chặt nàng vài lòng, rút kiếm đâm thẳng vào tim tên đánh lén đang đờ đẫn. Vừa thu kiếm về vỏ, hắn xoay người dịu dàng bế thốc nàng lên, giọng nói dường như lạnh đi so với lúc nói chuyện khi nãy.
"Đi theo ta."
Uyển Nhi cuống lên nhìn tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà nàng bị nam nhân xa lạ ôm chặt. Trong lòng một trận hỗn hoảng, lo sợ ngộ nhỡ Vương gia phát hiện ra chuyện này, nức nở mà cầu xin hắn.
"Công...công tử, tiểu thư nhà ta, nàng..."
Hắn như nghe hiểu ý tứ của nàng(UN), hơi tức giận gằn giọng.
"Mạng của nàng bây giờ chẳng lẽ không quan trọng bằng?"
"Ta...ta..."
"Đi thôi!"
Cuối cùng, nàng(UN) vẫn là giơ hàng đi theo hắn. Họ đi tới một khách điếm ta nhã trong con hẻm gần đó, hắn quen thuộc đi một đường lên lầu hai liền đẩy cửa tiến vào, cổ hết sức ân cầm đặt nàng xuống giường.
"Sư phụ, cầu người cứu nàng."

Hic, đây là lần đầu ta viết truyện luôn á, các cô coi ủng hộ ta, có gì từ từ góp ý nh :<<❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#nam