Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Em đến bên cuộc đời tôi như ngọn gió heo may mơn trớn cánh đào xuân ban chiều , trong phút chốc mang đến chút sức sống mãnh liệt và sự quyến luyến hương xuân . Cũng như em ra đi để lại cho tôi phần đời không một giây phút nguôi ngoai nỗi dằn vặt ,ân hận vì đã làm duột bay hạnh phúc duy nhất của đời mình ****

************************************
Cái rét căm của tiết trời Nhật Bản vào đông, từng bước nặng nề cũng như thâm tâm của tôi lúc đấy, chỉ còn vương vất nỗi oán hận, lòng yêu thương bị phản bội, lê từng bước đến bên men hồ nước xanh rờn thơ mộng khác xa với bản chất lạnh lẽo của dòng nước kia với niềm mong muốn đc trôi theo làn nước xanh biếc để đi tới một thế giới khác ko còn sự thương đau, trách hận và dằn vặt vì sự vô lực của bản thân không thể thay đổi đc gì... Giữa ngưỡng cửa của sự giã từ cõi đời đau khổ bi thảm trong đầu tôi lúc đấy còn chút hoài niệm, khát khao mong muốn đau đớn từ báo ứng sẽ đến với kẻ gây biến cố cho cuộc đời mình . Tôi bất lực rồi... Mệt mỏi, đau đớn từ những gì bản thân chứng kiến đã mang tôi đến đây .. Cảnh người cha mà bản thân hết mực yêu thương từ từ lịm mắt trên vũng máu ,miệng khó nhọc cất lên vài ba lời đứt quãng căn dặn người con gái duy nhất luôn hiện lên trong đầu khiến nỗi đau xót ngày một dâng cao trong lòng mang theo nỗi oán hận ko nguôi đối với kẻ vô nhân tính mang nỗi bất hạnh to tát đến với tôi ,người mẹ kế mà tôi từng gạt bỏ mọi quan niệm mà bản thân cho là ko đúng từ xã hội đối với 2 từ "dì ghẻ" mang bao tâm tư, hoài niệm sống và sự tin tưởng gởi gắm như hậu phương vững chắc luôn đứng phía sau đỡ đần những lúc khó khăn trên bước đường đời ..trong phút chốc mọi sự tin tưởng đó đã bị đạp đổ bởi người đàn bà tôi từng yêu thương như mẹ ruột chỉ vì chút danh lợi nơi thương trường mà ra tay sát hại chồng mình và để lại tôi trên đời cảm nhận lấy nỗi bi xót hành hạ bản thân tôi chết dần chết mòn vì đau khổ và.. Bà ta đã thành công.. tôi đã quá đau khổ.. tôi mệt mỏi ...tôi bất lực.. tôi sẽ buông bỏ. Đứng trước suy nghĩ cái chết do sốc nhiệt sẽ chẳng khó chịu và vô cùng nhanh chóng để gạt bỏ mọi đau khổ đã khiến tôi không một chút do dự xuôi chân gieo thân xuống dòng nước lạnh băng ......lạnh thật! Cái lạnh hoàn toàn có thể so sánh với tâm can tôi lúc bấy giờ.. Tôi từ từ lịm đi trong mê man cảm nhận từng tấc thịt không còn chút cảm giác ....

************************************
Fic đầu nói về biến cố mà công chính trải qua chưa có thụ chính hiện diện nên nên ko có j romantic ở đây nhen bà con=)))!! chờ fic sau nha Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tags1