Đường Tiểu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai không?" trước cửa của 1 quầy thuốc    , một tiểu cô nương có gương mặt thiên thần đang chụm hai tay vào miệng thành cái loa và hướng về phía bên trong gọi..
"Tới đây, tới đây, xin chờ cho chút, ai nha, tiểu cô nương đến để mua thuốc hay mời đại phu??" trong tiệm đi ra một vị phụ nhân tầm khoảng tứ tuần, gương mặt hiền lành, phúc hậu.

"Vị tỉ tỉ này, người bốc thuốc dùm muội nhanh đi, muội còn về sắc thuốc cho gia gia uống nữa nha" tiểu cô nương lúc nãy bây giờ đã chạy lại chỗ phụ nhân chủ cửa hàng mà thân thiết kéo tay, giọng nói nũng nịu.
"Tiểu cô nương đúng là miệng bôi mật mà. Thôi đưa đơn thuốc đây để ta bốc thuốc nào" nói xong liền nhận lấy đơn thuốc từ tay vị tiểu cô nương nhỏ tuổi quay về phía quầy thuốc. Khi bà quay người thì trong mắt của tiểu cô nương kia liền lướt qua một tia sáng khó nắm bắt.

Khi bốc thuốc xong đưa cho khách, đến lúc nhận tiền thì vị mĩ phụ kia cảm thấy rất kì quái nhưng không biết đươjc là ở chỗ nào cả nên chỉ đành tiễn khách rồi quay về quầy thuốc.
Sau khi đi được một đoạn khá xa, vị tiểu cô nương kia bỗng dừng lại và quay mặt hướng về quầy thuốc vừa rồi trong miệng còn lẩm bẩm.
"Đại thẩm a, ta cũng không muốn lấy tiền của ngươi để trả tiền thuốc. Nhưng kì thật là hiện giờ ta không có tiền mà gia gia lại cần có thuốc nếu không bệnh của người sẽ nặng thêm. Coi như Đường Tiểu Linh ta có lỗi với ngươi, sau này nếu có cơ hội ta sẽ tạ lỗi...haizz" nói xong liền xoay người rời đi hướng về phía trong núi.
Đường Tiểu Linh 16 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện sống với gia gia. Ở vào 2 năm trước, gia đình cô từ 1 gia đình hạng trung ở thôn Vị Hà này bị xuống dốc đến nỗi không có tiền mua thuốc cho gia gia tuổi già sức yếu. Tất cả những chuyện này đều do tên vô lại Điền Trung ỷ thế kia, hắn vì ngưỡng mộ nhan sắc của ĐTL cô mà hãm hại nhà cô rơi vài tuyệt cảnh phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Nghĩ đến đây cô không khỏi buồn bã, bước chân cũng bất giác đi nhanh hơn, muốn được về bên gia gia. Khi đi ngang qua một cây lớn cô vấp phải một thứ gì đó mà mất thăng bằng, vì vậy mà ở đây diễn ra một màn mĩ nữ HÔN ĐẤT. Cô cứ nghĩ là mình xui xẻo vấp phải khúc cây nhưng khi quay lại thì phát hiện thì ra đó là một người nam nhân. Người nọ vừa nhìn thì một thân trường bào nhiễm huyết sắc đáng sợ, dáng người tuy hơi gầy nhưng không làm giảm đi sự uy phong, vừa nhìn liền tạo cho con người ta cảm giác tin tưởng, sùng bái. Thấy thế ĐTL đánh bạo lại gần, nhìn thấy gương mặt của người nam nhân nọ thì rõ ràng cô đã ngẩn ra trong giây lát. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một nam nhân nào đẹp như vậy. Lông mày lưỡi mác kiêu ngạo, giữa mi tâm thoáng ẩn thoáng hiện sự cao quý tự trong xương tủy. Mắt phượng hẹp dài đang tràn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm cô. Hàng lông mi cong cong run nhè nhẹ, cái mũi thẳng kiêu ngạo cùng môi mỏng hơi mím có phần thâm tím. Sau khi giật mình từ giữa đống nước miếng của chính mình vì mải ngắm "dai", ĐTL hơi nhăn mày:
"Uy, ngươi bị thương nặng lắm nhỉ. Có cần ta giúp ngươi không?"
Tất nhiên là người nam nhân đó không tin, nhìn ĐTL bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Đừng nhìn ta như thế, ta thấy ngươi trên người toàn đồ quý, chắc cũng thuộc hạng đại gia. Ta chỉ muốn sau khi ta cứu ngươi thì ngươi láy bạc trả ơn cho ta là được rồi" ĐTL đã không lo nghĩ đến nếu như nàng gặp phải liên lụy thì sao đây? Cứu hắn xong rồi lỡ hắn trônh luôn thì sao?? Mấy thứ đó đều bị nàng ném ra sau đầu khi nhìn thấy mấy đồ quý giá trên người thiếu niên nọ mất rồi.
"Sao nào, ngươi thấy sao? Ta cứu ngươi ngươi lấy bạc trả ơn cho ta? Chịu không???"
Cô không thấy đáp lại liền định hỏi lại lần nữa thì người bất động nãy giờ nhàn nhạt gật đầu, nàng kiền biết là CON MỒI VÀO BẪY rồi.
Sau quá trình gian khỗ lôi kéo nam nhân vừa rồi về đến nhà. ĐTL đã đi lấy lá rừng và 1 ít thuốc bột màu đỏ xa lạ nghiền ra trộn chung với nhau, pha vào nước và đưa cho hắn uống. Phải do dự một lúc lâu sau hắn mới chịu uống, cô nán lại nói thêm vài câu ngày mai sẽ loại bỏ hết đọc tố ra khỏi cơ thể rồi liền xoay người đi ra.
Vừa đi đến cửa thì người nọ đã hỏi cô một số câu về chất đọc và thuốc giải?
Cô cười tươi đi đến chỗ hắn kể mọi chuyện từ nhỏ đến giờ và nói chuyện cực khổ có thể bị trúng đọc ra sao vân vân và mây mây.
Cô kể với hắn là thấy hắn đáng tin có thể tâm sự, ngoài ra còn muốn hắn cảm động mà tăng thêm tiền cảm tạ không biết chừng. Nhưng lại ngoài ý muốn là hắn nói hắn sẽ thương yêu và bảo vệ cô, cô vốn không cho là thật nhưng mọi chuyện trên đời này cái gì cũng không thể kiểm soát đc hết.
Nói chuyện một lúc thì cô quay về phòng của gia gia hỏi thăm sức khỏe của người rồi về phòng mình
Trải qua một tuần chăm sóc thì nam nhân thần bí kia cũng khỏe lại, ĐTL cũng vài lần có ý nói hắn trở về lấy tiền để đưa cho cô nhưng hắn không chịu đi mà cứ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô.
Nhiều lần nhàm chán thì nói chuyện thì cô cũng biết hắn tên Kiệt, ngoài ra thì tên này miệng kín như bưng, không chịu tiết lộ bất cứ thứ gì về bản thân cả.
"Kiệt, ngày mai ta đi xuống núi chơi ở thôn Vị Hà, ngươi có hứng thì đi chung không??"  Thấy hắn không nói gì thì cô đã biết là hắn đồng ý.
Cô rất háo hức chuẩn bị cho chuyến đi còn hắn thì cứ có cảm giác là trong lòng cảm thấy bất an đối với chuyến đi ngày mai xuống thôn Vị Hà....
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Truyện này là truyện đầu tay của Tuyến, nếu có gì sai sót mong các bạn đóng góp nhiều hơn để mình còn cải thiện nhé 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro