Chó Dữ Nhà Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó dữ nhà ai

Author : GTB. Cứ gọi ta là Sennie ^^

Category : Hài hước siêu cấp

Rating : K

Status : On-going

Warning : Có nhưng rất ít và sẽ không báo trước :__:

Summary : 2 người, 1 chó, 3 tâm trạng. Mỗi kẻ đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình.

Casting : Đọc truyện rồi sẽ biết nha ^^

Chương 1 : Khởi đầu của những khởi đầu

~Chuyện gì sinh ra trên đời này cũng đều có nguyên do của nó. Vậy nên mới có câu : Không có lửa làm sao có khói. Hay trong hoàn cảnh này, chúng ta có thể hiểu : Không có người làm sao chó cắn~

6h sáng, tại khu phố A

-         Á á á á á !!! Chó chó chó!! Ai cứu tôiiii!! – tiếng hét thất thanh, volume cỡ cực đại của một cô gái vang lên.

Chỉ một tiếng hét – cả khu phố thức giấc. Đúng là một chiếc đồng hề báo thức tốt. Vài người hiếu kì chạy ra ngoài xem, kết quả là họ chẳng thấy ai, ngoài một chú chó Béc-giê đang gầm gừ tức giận.

Mọi người nhìn theo hướng mà con chó đang đe doạ xem kẻ xấu số kia là ai.

-         Mẹ ơi siêu nhân kìa. – một cậu bé kéo kéo váy mẹ, nói khẽ với vẻ vô cùng hâm mộ.

Lúc này, cái kẻ xui xẻo đang vắt vẻo trên cột điện kia đã rã rời chân tay vì quá mỏi. Và vì mồ hôi ra đầm đìa, nó sợ sẽ ngã xuống mất. Bên dưới, con chó Béc-giê đang nhìn nó thách thức, như muốn nói : “Có ngon thì chúng ta giao đấu”.

Tất cả mọi người đang nín thở theo dõi bộ phim hành động gay cấn này. Vài phút trôi qua, nó cảm thấy đã không còn trụ nổi nữa rồi. Chỉ kính mong Cẩu đại nhân kia sẽ nương tay cho nó. T^T

Khóc ròng, nó đang chuẩn bị buông tay, trao thân cho con chó (cấm nghĩ bậy nha) thì một giọng nam trầm vang lên :

-         Max. Mau về nhà nhanh lên.

Con chó nghe vậy, vội cụp đuôi xuống. Vẻ mặt lúc này không còn hung tợn nữa, thay vào đó là bộ mặt cún con lấy lòng chủ. Ai đó trên cột điện uất ức nghĩ : “ Con chó đê tiện này, rõ ràng đã đuổi mình suýt chết, giờ dùng bộ mặt đó mua chuộc người hùng là sao. Đúng là đồ trơ trẽn mà”

Mọi người : “ Oa…đúng là anh hùng nha.” Một vài chị còn có ý định xông ra thách thức con béc-giê để được vị đại hiệp kia cứu giúp.

“Phịch”

Người trên cột điện bấy giờ mới tỉnh cơn ác mộng, vội tuột xuống đất, mặt mày tái mét. Hình như vẫn còn chưa hoàn hồn. Nước mắt nước mũi dàn dụa tèm lem. Trong phút sinh tử, nó không thể nghĩ được gì hết. Vị anh hùng kia lên tiếng :

-         Cô có sao không?

Nó im lặng, thở dốc, mệt quá đi mất. Đã chạy bộ mấy trăm mét, lại phải trèo lên cột điện, đúng là rất muốn chết đi. Người đẹp trai, anh tuấn dũng cảm kia lại lên tiếng :

-         Con Max này hư quá. Nếu có gì không phải, mong cô bỏ qua cho.

Vẫn im lặng. Lần này là bởi vì nó đã bị vẻ đẹp của người đối diện hút mất hồn rồi. Woa!! Thật là trên đời có những chuyện không thể ngờ tới nha. Nhưng, nó sực nhớ ra một chuyện.

-         Anh nói, con chó này là của anh?

-         Đúng vậy. Có sao không? – người kia gật gật đầu.

-         Đùa hả? Đã thả chó ra tấn công người ta rồi giờ lại trở thành anh hùng là sao? Anh đúng là cùng một giuộc với con chó nhà anh mà. Còn không mau đền bù thiệt hại cho tôi đi. Cũng may cho anh là anh đến kịp, nếu không chắc tôi giờ này đang nằm trong bệnh viện hấp hối rồi cũng nên.

Người kia đơ mặt, rõ ràng đây không phải chó của anh, càng không phải anh thả nó ra. Tại sao cô gái này vô duyên vô cớ bắt đền anh chứ. Đúng là oan Thị Mầu mà.

--To be continue--

Ra mắt trước vài dòng ^^, chương này vẫn còn nhưng post trước để mọi người góp ý. mong mọi người ủng hộ mình.

Chương 2 : Tôi có một chùm rắc rối

~Người ta ai cũng có những báu vật riêng. Còn Thanh Linh, nó có cả một chùm rắc rối, cứ treo lơ lửng ngày qua ngày mà không chịu rụng xuống để nó vứt đi~

Bối cảnh là tại lớp 10A1, thời điểm bây giờ đã là tiết 5, tiết Văn của tổng quản Mama – tức cô Kim của chúng nó. Có thể nói : nó vốn đem lòng oán hận môn Văn từ rất lâu rồi, và hình như môn Văn cũng biết vậy cho nên 2 đứa cứ mãi không đội trời chung. Theo thuyết lôgíc, vì thế cho nên suy ra, Mama Kim cũng không ưa gì nó.

-         Vũ Thanh Linhh! Em mau lên bảng trả bài cho tôi. – tiếng hét đầy uy lực vang lên. Chim chóc, cá tôm ở khu vực xung quanh đột tử, cây cối nghiêng ngả, phải nói tiếng hét này có sức công phá sánh ngang bom nguyên tử.

-         Vâng thưa cô. – nó đau khổ đập đầu xuống bàn, cái giọng uể oải như ăn cơm nguội. Trong đầu thì nghĩ : “Bài cô dạy, em có lấy được chút nào đâu. Giờ bắt em trả, em lấy gì trả đây??”

-         Mang cái vâng của em lên đây.

Nhìn bức tường phía trước, nó những muốn lao vào đó. Nhưng tiếc cho tuổi thanh xuân này mới chớm, nó vẫn cố lết lên trả bài, mặc dù trong đầu chẳng có gì mà trả.

-         Em có thuộc bài không? – Kim tổng quản nhướn lông mày lên, nhìn nó hỏi.

-         Dạ không. – nó chán ngán lắc đầu.

-         Sao lại không? – kèm theo đó là 1 cái đập bàn.

Cả lớp nín thở, bạn thủ quỹ vội đếm xem tiền quỹ lớp còn bao nhiêu, nếu cái bàn thứ 3 này mà “đi” nốt thì quỹ lớp cũng âm nặng. Nó nuốt nước bọt, thầm xin lỗi mẹ rồi lên tiếng :

-         Thưa cô. Em cũng không muốn như vậy, vì hôm qua mẹ em bệnh nặng quá, cho nên em mới thức khuya chăm sóc mẹ. Cô nhìn xem mắt em thâm quầng lên rồi nè. Cả đêm qua em túc trực bên giường mẹ, chẳng dám rời nửa bước. Đến ngủ cũng không dám nữa ạ. Bố em thì bận việc công ti không thể về được. Em trai em thì đang đi du học. Cô nghĩ xem, em là phận làm con, sao có thể làm ngơ được. – nó làm bộ mặt đáng thương, chỉ vào đôi mắt gấu trúc, sản phẩm của bộ phim kinh dị đêm qua khiến nó mất ngủ vì sợ.

-         Em chắc chứ? – Kim mama lừ mắt nhìn nó, đẩy gọng kính lên cao, càng tăng thêm vẻ đáng sợ trên khuôn mặt cô.

-         D…dạ. – nó khẽ giật mình. Nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao. – em hứa sẽ không tái phạm đâu ạ. Em, cũng chỉ vì quá thương mẹ mà. Huhuhu. – nó vờ đưa tay chấm chấm nước mắt. Đúng ra là chấm không khí.

Cuối cùng, nó cũng được trả tự do. Giờ nó đã hiểu cảm giác của những người tù khi được thả ra rồi. Nó mong sao cho tiết học này kết thúc càng nhanh càng tốt.

-         Ê Gin (biệt danh của nó). Sáng mai chủ nhật đi chơi không? – Hải Anh, con bạn thân bên cạnh khều khều, hỏi nó.

-         Trời ơi, đã nói đừng ám tao mà con chó đáng chết kia. – ai đó đang mơ màng.

“Cốp” – Nhật Anh thật không chịu nổi cái tật hay treo ngược tâm hồn trên 9 tầng mây của nó.

-         Ai da. Đừng đánh tao mà. – nó xoa xoa cái đầu. – đi với mày là được chứ gì.

-         Vậy 8h sáng mai tao qua đón nhé. – Hải Anh nói rồi quay về học tiếp.

Còn nó lại tiếp tục với cơn mơ màng, Kim mama cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cô cũng đến bó tay với con bé lơ đễnh, lười biếng này.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, nó vội kéo mami ra một góc, kể lể sự tình về vụ việc ban sáng. Rồi năn nỉ mẹ nó tới gãy lưỡi để mẹ đồng ý giúp nó đối phó với Kim tổng quản đáng sợ hơn cả ma kia. Bởi vì nó biết chắc, Kim Mama sẽ gọi điện thoại cho mẹ nó để kiểm tra. Sau một hồi năn nỉ, kéo đến rách áo mẹ nó mà vẫn có vẻ không thành, nó đành ra đòn quyết định :

-         Giờ mẹ giúp con. Hay con sẽ nói cho bố biết nguồn gốc của 23 bộ váy mẹ mua trong tuần??

-         ….

Bố nó lên tiếng :

-         Có chuyện gì mà 2 mẹ con nói lâu vậy?

-         Chuyện phụ nữ ý mà anh. – mẹ nó cười cười dịu dàng nói, sau đó dùng ánh mắt hình viên đạn, toé ra lửa nhìn nó – thoả thuận vậy đi.

Nó vui sướng ôm cổ mẹ nó, hôn chùn chụt (biến thái) mẹ nó rồi chạy biến đi. Bố nó nhìn 2 mẹ con như nhìn 2 vật thể lạ, khuôn mặt rất ngàn chấm. Nó quyết định bỏ qua tiểu tiết đó vì nó đang vui. Xem ra chùm rắc rối của nó cũng không khó xơi lắm. Giờ thì nó phải lên giường ngủ một giấc, sau đó học bài, sau đó đến thư viện, sau đó…Ây da nó đi ngủ đã, còn lại thì cứ để sau đi.

Nó là thế - 1 Thanh Linh với suy nghĩ vô cùng đơn giản. Tới mức ngốc nghếch, và dễ bị cho là dở hơi. Thật ra là điên khùng.

Chương 3 : Đồ cẩu tặc, ta hận mi

7h59’ sáng chủ nhật

-         Đồ con lợn kiaaaa!!! – 1 tiếng hét chói tai vang lên.

Nó nhăn mặt, cố gắng mở mắt ra xem ở đâu đang bắt lợn mà lại chói tai đến thế. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đang phừng phừng lửa của Nhật Anh. Ai da…hoá ra là nó đã đạp phải tổ kiến lửa rồi.

-         Nhật Anh xinh đẹp từ bi độ lượng bao dung của tớ ơi. – nó nhe hàm răng còn chưa kịp chải ra cười.

-         Gì? – chỉ cần mấy từ nịnh như vậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí đã dãn ra đáng kể.

Biết đã đánh trúng đồn địch, nó tiếp tục buông giọng ngọt sớt, đến nổi cả da gà da vịt da ngan da ngỗng :

-         Nhật Anh à. Tớ biết tớ sai. Nhưng cậu nên thông cảm cho tớ, bộ phim hôm qua quả thực có rất nhiều cảnh nóng khiến tớ không thể bỏ lỡ. – nó làm bộ ngậm ngùi.

-         Được rồi được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt đi.

Nó sướng rơn, phóng như bay vào nhà vệ sinh. Sau đó chọn đại 1 chiếc quần jean,  1 áo pull màu trắng đơn giản. Cuối cùng là đôi Sneaker màu xanh nước biển thân thương. Trang phục đơn giản, nhất là mái tóc bù xù của nó luôn là đặc điểm dễ nhận dạng nhất. Rồi dông thẳng ra cửa, ngoái đầu lại hét lớn :

-         Con đi nha bố mẹ. – và chẳng cần biết có được đồng ý hay không, nó vẫn yên vị trên chiếc xe đạp điện của Nhật Anh.

2 đứa đã quyết định tới tiệm bánh gần công viên đầu tiên vì ở đó có chỗ ngồi trên vỉa hè, như vậy có thể thưởng thức đồ ăn và ngắm cảnh đường phố.

Hôm qua trời mưa to nên đi đường luôn phải tránh những vũng nước lớn, mấy lần chúng nó suýt được đi thẩm mĩ viện dưới lòng đường.

Ổn định 2 chỗ ngồi đẹp nhất xong xuôi, nó gọi món :

-         Chị à. Cho chúng em 2 Chocolate Gift Box và 2 trà sữa trân châu vị Chocolate nhe. ^^

-         Ý. Tao đang giữ eo – Nhật Anh chớp mắt nhìn nó.

-         Hìhì. Chị cứ lấy cho em. – nó cười híp mí với chị bồi bàn xinh gái.

Rồi quay qua lừ mắt với con ban, tuôn một tràng dài :

-         Mày biết tao vốn yếu ớt mà. Cho nên nếu mày không ăn thì cũng đừng nhiều lời. Cứ để đó tao sẽ giải quyết giùm cho. Mà này, sao mày phải giữ eo chứ?

-         Ờ…tao – 2 má Nhật Anh đỏ lựng lên.

-         Là ai? – nó cười gian.

-         1 anh chàng lớp 12. Nhà bán quan tài, rất thích hoa nhài, rất lười học bài, bố là dân chài. – Nhật Anh tự hào khoe.

Mắt trái nó giật giật, khoé miệng méo xệch. Thật sự, nó thấy hình như càng già thì gu thẩm mĩ của con người thật tệ. Cũng may lúc đó đồ ăn được mang ra. Cho dù bây giờ trời có sập, đất có lở nó cũng không quan tâm, đồ ăn luôn được nó đặt lên hàng đầu.

Chuẩn bị sẵn dao dĩa để chiến đấu xong xuôi, nó đang định lao vào đập phá thì :

“Rào!!”

Một âm thanh vô cùng dễ nghe vang lên. Nó : toàn thân cứng đơ, rất nhanh chóng lấy lại phong độ. Tên khốn nào đi ẩu vậy chứ? Vũng nước lớn như vậy, đã không tránh ra thì cũng nên giảm tốc độ chứ, đằng này lại phóng nhanh. Cho nên nó và Nhật Anh đã hứng đủ rồi. Đồ ăn của ta!!!

Nó nhặt viên gạch gần đó, nhắm và ném vào cái ô tô chết bầm kia. Đụng tới đồ ăn của nó hả, đương nhiên nó sẽ không bao giờ để yên cho kẻ đó. Viên gạch tuy đã ném trúng nhưng nó vẫn chưa hề hả giận, đồ ăn thì đã hỏng rồi, người cũng đã ướt như chuột lột. Nói xem giờ nó nên làm gì nào.

-         Huhuhu. Không phải chứ, cái váy này tao mới mua mà. – Nhật Anh mếu méo nhìn nó.

Lúc này nó mới nhận ra nước này thật bẩn quá, lại khiến nó bốc mùi nữa. Ông trời ơi! Nếu để nó biết được kẻ nào lái chiếc xe vừa rồi thì…nó bẻ tay rắc rắc. Nó sẽ băm xả hắn, hành hạ hắn theo kiểu Trung cổ cho hắn đau khổ tới chết.

-         Gừ…gâu gâu… ngoàmm!!

Tiếng sủa?? Nó chưa kịp định thần lại thì con cẩu tặc đó đã xông tới cứ nhằm khuôn mặt xinh đẹp của nó mà ngoạm. Số nó coi như tận rồi.

-         Max. – giọng nói của một cô gái vang lên.

Nó mở mắt, vẫn run bần bật vì lạnh và vì sợ. Nhật Anh sớm đã ngất xỉu từ lâu rồi ==’’ Một cô gái ăn mặc rất đẹp đang chăm chú nhìn nó, khuôn mặt trát tới vài chục xen-ti phấn và son.

-         Cô gái. Cô mau đền xe cho chúng tôi đi.

-         Đền? Xe gì chứ? – nó bĩu môi, mắt vẫn dè chừng con Max bên cạnh cô ta.

-         Haizz. Cô ném gạch làm xe chúng tôi hỏng nặng rồi kìa. – bà chị loè loẹt kia chỉ tay về phía con Rolls Royce màu đen tuyền. Phía sau xe bị xước nặng.

Nó : thổ huyết toàn tập. Nó đâu ngờ chủ nhân chiếc xe lại biết nó là người ném gạch chứ. Aishhhh!! Vài giây sau, nó cười cười nói với cô gái kia :

-         Chị à. Em đâu có ném gạch gì đâu. Chị nhìn em yểu điệu thục nữ như thế này, sao có thể nhấc nổi viên gạch, chứ đừng nói tới ném. – nó chớp chớp mắt tội nghiệp.

-         Cô còn chối? – một giọng nam vang lên. – mau xem đi.

Một chiếc Iphone 5 trưng ra trước mặt nó. Oa!! Lần đầu nó được chiêm ngưỡng đó, thật đẹp quá mà. Máy đang chiếu cảnh đường xá, sau đó nó thấy, mình…ném viên gạch trúng xe người ta. Á!! Ngay cả cái này cũng quay ư? Nó nhìn người đang giơ cái Iphone kia. Là tên điên bị bệnh não hôm qua? Nó – đang tính mở miệng chửi rủa nhưng nghĩ lại, mình đang nghi can, không nên tuỳ tiện. Nghĩ vậy, nó cúi gằm mặt, tưởng tượng ảnh mình bị con cẩu tặc kia xâu xé, lại tưởng tượng tới cảnh con cẩu tặc to như con bò đó liếm mép sau khi giải quyết nó xong. Rùng mình!!

-         Ây. Đó là chẳng qua xe các người làm chúng tôi bị ướt chứ. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. – nó liều mình nói lớn.

-         Đúng là chúng tôi có lỗi. 2 triệu đền cho cô. – bà chị kia rút 1 xấp 200k đưa nó. Nó chưa kịp lấy, chị ta đã rút lại, nói tiếp – nhưng con xe của tôi giá bạc tỉ. Cô tính sao?

Con chó nhìn nó gầm gừ như cũng muốn hùa theo chủ : “Cô tính sao?” Nó thầm than cho số đen của mình. Nó chợt nhận ra, dính tới con chó khốn kiếp kia thật vô cùng đen đủi. Ta hận mi tới xương tuỷ, đồ cẩu tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sennie