Tôi Không Cần Thương Hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Minh Nguyệt Thấy Nhật Huy quan tâm Khả Như liền nổi cơ ghen, đẩy Nhật Huy ra và lớn tiếng nói..
-Minh Nguyệt :" Anh làm gì vậy anh Huy.? Té ra người đau là em này, sao anh lại quan tâm nó, em là người yêu anh chứ không phải là nó.
-Nhật Huy:" Anh chỉ hỏi thăm thôi mà nhợ? Đang làm gì quá đáng đâu mà em lại lớn tiếng.
-Minh Nguyệt :" Anh nên nhớ bây giờ anh với nó không liên quan gì nữa, đừng có kiểu quan tâm như vậy, loại nó cần gì quan tâm, đến ba ruột còn không thèm quan tâm, mình quan tâm làm gì.
-Thanh Tuyền :" Này con kia, mày đừng có mà quá đáng ở đây, không phải bọn này im lặng mày tưởng bọn này hiền sợ mày.
-Minh Nguyệt :" Bộ tao nói gì sai à? Sự thật thì nó là kẻ thứ ba, nó không được ba nó nhìn nhận, quan tâm đến. Tao mà vậy tao chết khuất đi cho xong.
-Nhật Huy:" Này em hơi quá đáng rồi đấy Nguyệt ạ.
-Minh Nguyệt:" Anh im đi. Em chả có gì quá đáng cả.
-Khả Như :" Mấy người nói đủ chưa, nếu rồi thì đi về đi.
*Khả Như cố kìm nước mắt, thở dài rồi nói tiếp..
-Khả Như :" Đúng, tao không được ba tao quan tâm, ừ đúng tao không tốt lành gì cả, ừ tao biết quen anh Huy khi biết mày cũng thích ảnh, tao cũng sai.
-Thanh Tuyền :" Kít à...
-Hồng Hạnh:" Ơ này...
-Khả Như :" Nhưng tao cũng là con người, tao có cảm xúc đau buồn, vui vẻ của một con người cơ mà, tao đâu phải người máy mà không biết đau đâu. Tại sao mày lại cứ thích đâm vào nổi đau của tao như thế. Tao làm gì sai để khiến mày ghéc tao đến vậy chứ.
*Nhật Huy nhìn Khả Như bằng đôi mắt đầy sự thương xót...
-Minh Nguyệt :" nực cười, tội nghiệp quá nhợ, mày có mặt trên cuộc sống này đã là sai lầm rồi. Loại mày nên chết đi.
-Nhật Huy:" Này Nguyệt, em quá đáng lắm rồi đấy. Bước ra xe đi.
*Nhật Huy lớn tiếng nạt Minh Nguyệt khiến cô ta giật mình..
-Minh Nguyệt:" Anh nạt em, anh..
-Nhật Huy:" Bước ra xe, nhanh..
*Minh Nguyệt liền tức tối nhìn Khả Như rồi vùng vằn đi ra xe.. Nhật Huy thấy Khả Như khóc liền tiến lại dơ tay muốn lau nước mắt nhưng vừa xém chạm đến gương mặt đáng thương ấy thì Khả Như đã lùi lại phía sau.. Nhật Huy thấy vậy liền thu tay về... Và cất tiếng nói..
-Nhật Huy:" Anh xin lỗi, nhưng có thể cho anh thời gian giải quyết mọi thứ được không. Còn Nguyệt anh thật sự chưa công nhận cô ấy là người yêu mới của anh.
*Khả Như lau nước mắt và nhìn Nhật Huy..
-Khả Như :" Nếu đã hết duyên thì dù có giải quyết như nào cũng sẽ tan, cũng đúng người không có được tình cảm chính là kẻ thứ 3 . Thôi thì anh về mới cậu ta đi. Còn tôi với anh bây giờ xem như chấm dứt, không ai liên can nhau cả.
-Nhật Huy:" Nhưng anh còn yêu em..
-Khả Như :" Yêu tôi? nực cười anh yêu tôi hay là anh thương hại tôi? Nếu như thương hại tôi thì xin lỗi tôi không cần sự thương hại đấy. Cút.
*Nhật Huy đứng hình trước câu nói của Khả Như, rồi thở dài và nói..
-Nhật Huy:" Chính em là người nhường anh cho Nguyệt. Bây giờ quay lại trách anh. Tại sao em không nghĩ em là người không muốn giữ mối quan hệ này nhất..
-Khả Như :" Bởi vì tôi xem trọng tình bạn. Tôi nhường nếu anh có đủ bản lĩnh thì anh đã không chấp nhận lời chia tay của tôi.
-Nhật Huy:" Anh đã cố giữ nhưng em vẫn kiên quyết với quyến định của mình còn gì.
-Khả Như :"Cái đó là do anh thiếu bản lĩnh của 1 thằng đàn ông mà thôi. Anh về với cậu ta đi, tôi không thích sài lại đồ cũ, cũng như đồ chung.
-Nhật Huy :" Được, nhưng nên nhớ sẽ còn gặp lại dài dài. Anh kiếm em sau.
*nói xong Nhật Huy cầm tập tài liệu bỏ đi, Khả Như nhìn theo xong ngồi sụp xuống ghê, Thanh Tuyền và mọi người ôm, vỗ vai an ủi...
-Minh Tâm:" Nếu như kìm không được nữa thì hãy khóc một trận thật lớn rồi hãy nín vui vẻ lại.
*Khả Như từ từ thả lòng mình sau đó nước mắt bắt đầu tuôn ra một cách dường như không thể kiểm soát, đến mức nghẹn...
                                    ☩☩☩☩
_Còn ở bên Tuấn Anh...

-Quỳnh Như :" Anh lại tụt huyết áp à.
- Tuấn Anh :" Ừ 1 chút.
-Quỳnh Như :" Không ấy anh ngưng học một lát đi rồi hãy học tiếp.
-Tuấn Anh:"Không sao, bình thường.
-Quỳnh Như :" Bình thường kiểu gì được. Lỡ một lát anh ngất ra đó rồi sao.
-Tuấn Anh :" Thì đi viện.
-Quỳnh Như :" Thật ấy nói chuyện với ông một lúc chắc tui tức chết.
-Tuấn Anh :" Vậy thì đừng nói.
-Quỳnh Như :" Học thì học ít thôi, bộ anh tính thi làm chứ tổng thống Mỹ hay gì mà học không nghĩ vậy.
-Tuấn Anh :" Bài tập nhiều.
-Quỳnh Như :" nhưng mà sáng mai làm cũng được, giờ anh nghỉ ngơi đi.
-Tuấn Anh :" Không, lát xong thì nghỉ.
-Quỳnh Như :" Học học bởi bị người ta cắm sừng cũng đúng.
*Ánh mắt của Tuấn Anh liền liếc nhìn Quỳnh Như khiến cô bé rén nhẹ.
-Quỳnh Như :" Xem như em chưa nói gì. Em đi chơi đây.
*nói xong Quỳnh Như liền bỏ chạy đi chỗ khác, Tuấn Anh nhìn theo bằng đôi mắt sắc nhọn và gương mặt lạnh lùng. Bỗng Tuấn Anh cầm điện thoại lên mạng xã hội, vô tình thấy story của Khả Như với cap "Anh đi thì cứ đi, tôi không cần suy nghĩ." trong đầu Tuấn Anh liền có một suy nghĩ..
-Tuấn Anh :" Nhìn cap này có khi lại đang lụy người yêu cũ. Cứ tưởng như nào hóa ra lại là một kẻ lụy tình.
*Bỗng Khánh Huyền người yêu cũ của Tuấn Anh gửi một tin nhắn.. "tin"
-Khánh Huyền :" Hi lô lâu ngày không gặp.
-Tuấn Anh :" ờ
-Khánh Huyền :" Vẫn lạnh lùng như xưa à.
-Tuấn Anh :" Thì?
-Khánh Huyền :" Cố tỏ ra cool ngầu để ai xem. Con gái bây giờ không thích boys lạnh đâu mà cố làm giá.
-Tuấn Anh :" Ờ, không mượn nói.
-Khánh Huyền :" Sao chia tay lâu vậy, bộ còn lụy tao hay gì mà vẫn chưa thấy có người yêu mới vậy. Nói để biết suy nghĩ quay lại này.
-Tuấn Anh :" Không có thời gian sài lại đồ cũ. Bớt ảo tưởng , tôi có người yêu hay là không cũng không liên quan đến cô.
-Khánh Huyền :" Sỉ diện à, còn lách léo.
-Tuấn Anh :" Phiền.
-Khánh Huyền :" Anh nói ai phiền.
*Tuấn Anh xem tin nhắn xong không rep lại, anh ta liền vào story của Khả Như rep story..
-Tuấn Anh :" Gần tết rồi mà buồn phiền nhiều nhợ.
*Thấy Khả Như Offline được 20 phút, Tuấn Anh lắc đầu rồi tiếp tục quay lại việc học của mình. ..
_Bên này Khả Như vừa uống bia sau đó bỏ lên sân thượng ngồi... Minh Hoàng thấy vậy liền đi theo lên an ủi..
-Minh Hoàng :" Lại nghĩ về chuyện lúc chiều à.
*Khả Như lau nước mắt..
-Khả Như :" Có lẽ là vậy.
*Minh Hoàng ngồi xuống đặt tay lên vai của Khả Như dường như muốn an ủi cô bạn này.
-Minh Hoàng:" Nếu đã không thể níu kéo thì hà cớ gì phải ôm đau khổ về mình .
-Khả Như :" Biết chứ nhưng điều tao không nỡ không phải tình cảm nam nữ mà là tình bạn, sự phản bội.
-Minh Hoàng :" Tại sao lại vì chữ yêu mà khổ, vì chữ thương mà đau, vì chữ nhớ mà hận, vì câu nói mà chờ nhợ.
*Nói xong Minh Hoàng đưa bia lên miệng uống một ngụm.. Khả Như nhìn Minh Hoàng và rồi cũng uống bia... Bọn họ bắt đầu ngồi nhìn bầu trời đều chọn sự im lặng, nhường như không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng cãi nhau từ cuối xóm..
                                      -Đón xem tập tiếp theo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro