Nơi Bình Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi người đều có một chỗ dựa tinh thần. Có thể là người trong gia đình, bạn bè, người yêu. Nhưng chỗ dựa của tôi lại không phải là gia đình, không phải bạn bè, càng không là người yêu mà chính là anh ấy.
  Một người trong lòng tôi có vị trí cao hơn bạn bè nhưng không phải người tôi yêu, chỉ kém tình cảm gia đình có một chút.
Bước chân vào đời ở tuổi 18. Nói sớm chẳng quá sớm, nói muộn thì lại chưa đủ già. Bước chân vào dời dù lớn hay nhỏ đều mang trong mình một nỗi sợ. Lúc đó chỉ biết bấu víu lấy một thứ gì đó cho thể xoa dịu nỗi sợ đó.
  Còn anh thì. Với em anh giống như một cái cây thật lớn lớn. Đứng vững vàng giữa mảng đất trống rộng lớn, che gió, che mưa, che nắng. Che đi những điểm tối ở sau lưng. Giúp em vượt qua lo lắng trong công việc, khó khăn trong xã hội, nỗi sợ trong chính tâm lý của mình.
  Còn em. Em biết sau lưng lúc nào cũng có một gốc cây thật to. Nắng cỡ mấy cũng đã có gốc cây che cho. Mưa to cũng có cây che cho sợ ướt người. Gió to thì cây che chắn. Em chỉ việc cảm đam bước về phía trước. Bước đi vững vàng trên con đường của mình.
  Rồi có một ngày em nhìn cây sụp đổ, thương tích đầy mình. Em mới biết cây phải chịu đựng bao nhiêu, nhiều như thế nào. Nghĩ lại đã vô tư, mặc nhiên dựa dẫm. Giờ chỉ còn một mình đi trên con đường của mình. Nắng rát cũng phải chịu mà ngồng mình bước đi từng bước. Hạt mưa quất vào người đau đớn cũng phải cắn răng mà chịu. Gió to không mở mắt nổi cũng phải cố mở mắt ra, thẳng lưng mà đi. Bởi vì chẳng còn chỗ nào cho em dựa nữa. Bước chân cũng chẳng còn vững vàng nữa. Lo sợ đã khiến em dụt dè, chẳng còn can đảm chống đỡ nữa. Không còn anh em mới đường đi chông chênh như thế nào. Ngày trước có chông chênh làm sao cũng chẳng sợ vì có anh để dựa vào để nắm lấy. Còn bây giờ một chút cũng khiến em chùn bước. Một chút dũng khí đương đầu cũng chẳng còn.

Anh ơi! Anh đi mang cả dũng khí của em đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mâmxôi