Chương 2 : lỡ yêu rồi biết làm sao ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô giáo cầm thước lên gõ vào mặt bàn '' nào tất cả các em ngồi xuống , yên lặng bây giờ đổi tiết các em ra ngoài thư giãn đi nào'' rồi cô giáo bước ra ngoài .

Lâm Nhi đứng dậy '' mày có muốn ăn sawich không tao ...'' chưa kịp nói hết câu cô bịt miệng nó lại '' đừng nói ăn sawich gì trước mặt tao ngày nào cũng ăn phát ớn rồi , tao lên sân thượng ăn trưa đây '' cô cầm hộp cơm đi lên sân thượng

***

lên đến sân thượng cô vừa mở cánh của thì 1 ánh mắt đập về phía cô '' hả ??'' cô sững người suýt rơi hộp cơm '' nè định làm gì thế ?? lên đây '' có giọng nói của đám con trai phía sau

' là nhóm Coll Boy* ' cô nghĩ thầm trong đầu

* Coll Boy : là nhóm 5 đứa con trại vừa đẹp , lại học giỏi và lạnh lùng .

Thẩm Thiên Hàn và Cố Tiểu Dương kéo tay cô lên phía trên sân thượng , đứng trước mặt Lục Thiếu Hàn '' nhóm trưởng đang cần tìm cô gái này chứ gì ??? ''cậu ấy khẽ cười nhẹ gật đầu '' mấy cậu cứ làm quá lên , tìm thì cứ từ từ làm gì mà gấp '' rồi đưa tay bóp cằm cô

cô đau quá hét lên '' A ... đau cậu anh làm gì thế hả ??'' rồi cô hất tay cậu ấy ra '' hừ " cười nhẹ '' em cũng biết đau à ?'' cô liếc nhẹ cậu '' anh tìm tôi để làm gì ?? thì ra chỉ được cái bè phái muốn trả thù tôi chuyện lúc nãy chứ gì ???'' cô đặt hộp cơm xuống bàn cạnh đấy kéo ghế ra ngồi xuống.

anh cũng bước tới ngồi bên cô '' ăn đi không cần vì tôi mà nhịn đâu '' hứ ai thèm cô lại liếc anh '' tôi ăn thì kệ tôi liên quan gì đến anh chứ'' cô mở hộp cơm ra ăn , nói thật chứ sáng ra cô chỉ ăn có cái bánh đó sao no được nên cố chịu đến bây giờ , cậu và 4 chàng trai nhìn cô sững sờ '' nhìn nhìn cái gì ?? để tôi ăn chứ '' cô ăn từng muỗng cơm vào miệng mà cậu ngồi bên cạnh cứ ngắm ngía làm cô hết sức khó chịu đành nhìn 1 lát gói lại đậy vào đứng lên định xuống dưới thì anh cầm tay cô

vừa lúc Lâm Nhi đi lên vì tìm mãi không thấy cô đâu, sực nhớ cô bảo lên đây thì chạy lên tìm, thấy cảnh tượng này cô sụp đổ '' Thanh Vy , cậu ở đây làm tớ tìm mãi '' cô chạy tới vì thấy nam thần của mình , cô ghé vào tai Lâm Nhi nói nhỏ '' đưa tớ đi nhanh , cậu không làm theo tớ sẽ giết cậu '' Lâm Nhi sợ cô nên phải làm theo khi đi cũng không quên vẫy tay tạm Biệt mấy cậu đó '' bye tớ đi trước hẹn gặp lại '' mấy người kia mặt vẫn lạnh như băng .

****

về nhà cô vứt cặp sang 1 bên nằm lên trên giường thì tiếng chuông điện thoại reo '' Tinh...Tinh'' cô cầm lên xem thì mở ra đọc tin nhắn '' thế nào em đang thắc mắc sao tôi biết số của em chứ gì ??? ''' what ?? '' ừa mà cũng đúng sao anh ta biết '' cô nhắn trả lời '' đó là việc của anh tôi thắc mắc làm gì???'' rồi cô đi vào tắm .

bên ngoài chuông điện thoại vẫn reo báo tin nhắn tới , cô mặc kệ , nhưng thực ra cái biệt danh là nữ thần đó quả là không ai cô rất đẹp tóc màu nâu , mắt nâu , dáng thì 3 vòng chuẩn xác , cao 1m70, trong bộ đồng phục áo váy đó càng làm cô xinh hơn . cô chuyên về Văn

về phần Lục Thiếu Hàn thì khỏi chê , mũi cây dừa , mắt phượng , môi mỏng , mắt đen láy , cao 1m80 học thì cực giỏi chuyên Toán cả trường ai cũng mê cậu nhưng riêng cô thì không có lẽ sau này sẽ có .

tắm xong cô ngủ 1 giấc thật ngon , điện thoại tin nhắn cô cũng không rep cả cơm cũng chẳng muốn ăn .
***
5h45 chuông điện thoại của cô reo lên , cô bỏ chăn ra khỏi mặt , mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên thì thấy đó là số của Tiểu Hàn cô tắt, không muốn nghe
6h00 lại có 1 cuộc gọi nữa từ cậu ,cô buộc phải nghe" Alo !!! Sao sáng sớm anh gọi tôi làm gì ??" Thiếu Hàn nói " tôi sang đón em đi học " cô giật mình tỉnh dậy " cái gì ?? Anh đang ở đâu ??" cô bước xuống giường " trước nhà em đấy , xuống nhanh đi tôi chỉ chờ 15' nữa thôi đấy " cô chạy ra ban công xem. Thì ủa thật là cậu đứng chờ cô.
"được rồi tôi xuống ngay " cô chạy đi thay quần áo , vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chạy xuống . cô khựng lại " ấy sao mình lại nghe lời anh ta chứ đúng chất ngu mà " mẹ cô vừa bước tới nói " nè con có Cậu con trai nào trước cổng vậy ??" cô bảo " bạn con ạ " rồi cô đi ra.
Vừa bước ra cổng anh thấy cô xinh hơn hẳn tóc cô búi lên để vài ngọn tóc ở 2 bên , gương mặt không chút khuyết điểm nào , bộ váy đồng phục làm cô càng xinh hơn .
Cô bảo "sao tự dưng lại sang chở tôi đi học thế , anh hâm à "
Anh cười nhẹ " chẳng phải hôm qua tôi nhắn với e bảo rằng tôi chở em đi sao " cô vội vàng lấy điện thoại ra , đúng là có tin nhắn này thật " vậy thì tôi đi là được chứ gì ??" cô leo lên .
Anh đạp từ từ vì còn tận 45' nữa mới vào học , đạp chậm thì càng được bên cô lâu hơn chứ sao . trên đường đi cô hỏi " sao anh biết nhà tôi " anh đáp " em không thấy cái tòa nhà cao cao đằng xa kia à  " cô ngơ ngác " thế thì chứng tỏ được gì " câu hỏi của cô khiến anh suýt ngã xe .
Anh nghĩ nêu cô có ngốc đến mấy thì cũng hiểu được chứ " đó là nhà của tôi " cô trợn tròn mắt " nhà anh ư?? Anh giàu cở đấy hả??" anh đạp nhanh hơn " vậy em tin tôi không " cô bĩu môi " không tin " thừa lúc cô không bám vào anh thì anh đạp nhanh hơn . khiến cô suýt ngã ngửa
" á anh đạp chậm thôi tôi ngã bây giờ ???" cô đánh anh 1 cái" vậy thì ôm tôi đi " cô bướng bỉnh " Không" anh lại đạp nhanh hơn nữa " A tôi ôm anh mà hic hic sợ quá lần sau tôi không đi cùng anh nữa " anh và cô cười đùa vui vẻ .
Cô nghĩ thầm " anh cũng đáng yêu lắm chứ bộ!!! " rồi cười tủm tỉm . có lẽ cô yêu anh mất rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro