Chương 7 : cứ như vậy mà tiến lên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô thật sự muốn đánh cái tên đầu gỗ này ra . Tại sao cô muốn đi taxi riêng thì lại không cho , còn bây giờ  cô lại phải chiến đấu tâm lý  với bao nhiêu cô gái trong trường này , nghĩ tới là lại đau đầu . cô bỏ đi lên lớp 1 mình , vừa vào chỗ lấy cuốc sách ra thì Lâm Vy tới , Miêng thì nói không ngừng.

'' Thanh Vy ! nghe tin gì chưa ??'' lâm nhi chạy loạn đến chỗ cô .

'' có chuyện gì vậy ???'' cô đang đọc cuốn truyện ngôn tình mới mua hôm kia , thì đành gấp lại nhíu mày .

'' hôm nay lớp mình thi bóng rổ với với lớp con nhỏ hôm kia đánh bà đấy '' Lâm Nhi ngồi lên bàn nói , giọng điệu cực kỳ vui vẻ . 

'' à ... con nhỏ tóc vàng vàng ấy hả ?? ừm à nhớ ra rồi , hôm nãy vừa đụng mặt nó đấy , để xem chụy đi  bao nhiêu hàm lượng calo với nó nữa '' ánh mắt cô lóe lên tia sáng .

'' à hôm qua tui mới biết được tin tốt , đó là con nhỏ đó bị Thiếu Hàn trục xuất khỏi ghế hội Trưởng hội học sinh đấy '' Lâm Nhi hớn hở nói .

'' Cái gì ?? Thiếu Hàn làm vậy có ý gì chứ ?? lại muốn tớ chảy máu miệng với nhỏ đó nữa à ??'' cô ngạc nhiên trước việc làm đó vội bỏ đi tìm Thiếu Hàn .

~~~~~~~~~~~~~~

''Thiếu Hàn cậu sao lại muốn làm như vậy chứ??'' Lục Dương khó chịu nhìn Thiếu Hàn .

'' Cô ấy cần được tớ bảo vệ , đó chỉ là khởi đầu '' ánh mắt anh nhìn xa xăm , nói ra những lời từ đáy lòng m,ình .

chưa dứt câu thì cô chạy vào '' LỤC THIẾU HÀN !! anh làm vậy là có ý gì ??'' cô tức giận chạy tới . Lâm Nhi không cản kịp cô , đã bị cô đẩy ra tự mình xông vào .

'' có chuyện gì ??'' Thiếu Hàn nhăn mày nhìn cô .

'' Tại sao anh lại trục xuất cô ta ra khỏi Hội Trưởng  Học sinh chứ .'' cô mắt cô khe khẽ như sắp khóc .

'' vì điều đó tốt cho em , cô ta sẽ không có quyền chức gì để lớn hơn  e '' Lục Thiếu Hàn bước tới chỗ cô . cầm bả vai cô nói 

'' anh có biết như vậy cô ta sẽ càng lấn tới và mâu thuẫn đó lại tăng lên giữa em và cô ấy hay không ???anh chưa bao giờ nghĩ mặt thứ hai của chuyện anh đã làm ra ?? Em xin anh đừng làm gì vì em nữa cả , em... '' cô rời khỏi bàn tay anh mà bước ra khỏi phòng .

'' Lâm Thanh Vy , em ...' anh chưa nói hết câu cô đã ra khỏi phòng .

'' để tôi đuổi theo Đại Tẩu cho '' lục dương chạy theo cô . 

~~~~~~~~~~~~~  

Tại sân thượng .

'' Lâm Vy à , cậu có biết mỗi đêm tớ đều nhận được 1 tin nhắn ẩn của 1 người lạ , ghi ra những từ ngữ đe dọa tớ , càng ngày nó càng tăng lên và nặng nề hơn , tớ sợ lắm '' cô úp mặt vào vai Lâm Nhi mà khóc nức nở . 

Lâm Nhi khẽ đưa tay vuốt tóc cô '' Đừng lo!! cho dù người ta không cần cậu hay bỏ rơi cậu thì tớ sẽ không bao giờ làm như họ đâu !!tớ ở đây rồi yên tâm đi !!'' cô cũng ôm Lâm Nhi không buông .

Lục Dương nghe vậy liền chạy về báo lại với thiếu Hàn , Anh lại tiếp tục đi tìm cô , thì cô đã bị đưa vào phòng y tế . Anh chưa hiểu rõ chuyện gì thì nghe được câu chuyện của Triệu Lý và Trương Kim Liên ( cô gái tóc vàng ) .

'' Cô chủ em làm cho con nhỏ đó ngất xỉu và bị chấn thương tay Trái rồi đó ạ ''

'' tốt ngày mai ta sẽ đưa tiền cho ngươi'' ả nói .

'' cám ơn cô chủ nhiều ạ ''

Anh nghe xong thì Tơ máu trong mắt dần nổi lên , tay nạm lại thành nấm đấm , nổi đầy gân xanh . anh sẽ lại làm gì vs cô ta chờ chương sau nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro