Chương3: Ông chủ đi khám thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương:  “ Thủ tiết như ngọc, tấm thân này thuộc quyền sở hữu của vợ”
Mộc Dao: “ anh à! Anh như vậy mấy năm rồi đấy. Không cần phải thủ tiết đâu. Em cho lăn xả thoải mái đấy.”
Tiêu Dương nghe vậy hốc mắt đỏ lên: “ Em bảo gì cơ? Ý em là anh ngủ với người khác vẫn được đấy chứ!”
Khóe miệng Mộc Giao giật giật: “ được như vậy em mừng còn không hết.”
***** mấy bạn ơi! Tôi và đại thần lấy nhau được vài năm  rồi đấy. Anh ấy cầu hôn tôi bằng 1 câu ngắn gon súc tích “ Mộc Dao! Về làm vợ anh, làm con dâu mẹ anh, làm mẹ của các con anh.” Nói xong thì lại tiếp tục: “ Thủ tiết như ngọc, tấm thân này thuộc quyền sở hữu của vợ” . Chồng tôi nhai đi nhai lại một câu suốt ngần ấy năm trời. ******
Sáng sớm
Tại căn biệt thự:
“ vợ ơi! Áo của anh”
“vợ ơi! Đồ ăn sáng”
“ vợ ơi! Thủ tiết như ngọc...”
Cô gào lên 1 cách bất lực trước khi anh lại tiếp tục bài ca muôn thuở ấy.
“ Đây đây...”
Tập đoàn Trương Thị
Tại văn phòng chủ tịch tầng 55
Chàng thư kí tõn tẽn chạy vào , miệng bla bla cả buổi trời mới chịu đi vào việc chính:
“ Phía bên Lục Thị đã tổ chức thu mua chuỗi sản suất gia công , tổ chức đấu thầu dự án TT vào ngày mai. À. Chiều nay có buổi gặp mặt với bên An Đồng, không biết ông chủ có...”
Tiêu Dương không đợi hết câu mà mặt lạnh thốt ra 2 từ: “Hủy hết”
Sặc... anh sắp ngất ra rồi đây, dự án bạc tỉ mà ông chủ coi nhẹ hơn lông hồng, nói hủy là hủy không chút ngần ngại. Cố cứu vãn tình hình, anh lại thăm dò thêm:
“ không biết ông chủ có việc gì quan trọng hơn, nhưng dù sao đây cũng là...”
Trương Tiêu Dương: “Khám thai”
Thư kí: “...”
Một lúc sau
/Á á á..... ông chủ nói gì vậy? Ông chủ có thai? Mịa nó! Chuyện gì vậy? Khoan ... từ từ... ông chủ nhà mình thủ tiết như thế ! Mà mình nghĩ đi đâu vậy... ông chủ làm sao có thai được, giống đực mà.../
Thấy chàng thư kí mặt bất biến, không biết lại đang nghĩ bậy cái gì rồi, anh chẳng ngại giải thích: “ Vợ tôi”
Chàng thư kí cười ra nước mắt: “ Ra là bà chủ, bà chủ có.... hả ... bà .. bà chủ có thai...”
Chuyện này càng động trời hơn, thà ông chủ vác cái bụng bầu đi họp chứ để bà chủ có thai thì chẳng khác gì ông chủ sẽ chôn thân tại nhà trong vòng 9 tháng 10 ngày sao. Người ta bầu bì ở nhà tĩnh dưỡng đã đành, ông chủ chắc chắn sẽ bỏ mặc tập đoàn mà kề kề bên cô.
Lạy chúa tôi ơi! Amen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sb