Chờ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi trãi đầy sắc tím của hoa oải hương, một chàng trai với dáng vẻ thư sinh cùng ánh mắt đượm buồn, nhìn về phía "gồ đất nhô cao" mà khẽ nói:

" Liệt à, ... là 10 năm trước anh nói lời chia tay với em, cắt hết mọi liên lạc, đến nhà hay những nơi anh hay tới cũng không thấy ... Anh có biết lúc đó em nhớ anh đến phát điên không hả?"

Hít một hơi dài như kìm nén cảm xúc cậu tiếp tục:

" Để rồi 2 năm sau, anh xuất hiện trước mặt em, nhưng chỉ nói đúng tâm nguyện cuối cùng rồi ... ra đi mãi mãi..."

Không kìm nén được nữa, cậu gào lên:
"Anh có biết lúc đó em đau thế nào không hả? Anh có biết anh làm nhưng vậy là ích kỷ lắm không?"

Đôi con ngươi xinh đẹp cũng từ từ  tiết ra những chất lỏng trắng trong, lướt trên làn da cậu. Những tiếng nấc nghẹn ngào cũng bắt đầu phát ra từ cổ họng cậu:

"Anh là muốn em hạnh phúc nên mới chia tay với em, giúp em quên anh đi, để anh một mình chịu đau thương khi xạ trị. "

Tiếng nấc ngày càng lớn...

Nước mắt cũng ngày càng nhiều...

"Nhưng..."

Cậu lấy tay đánh liên tục vào ngực mình, những tiếng "bụp bụp" phát ra như nói lên sức tức giận cùng uất hận của cậu năm ấy lại xuất hiện. Cậu gào lên:

"Anh có biết, khi hay tất cả mọi chuyện em giận thế nào không. Giận vì anh không chịu nói chuyện đó với em, giận vì chính mình đã quá vô tâm mà không nhận ra căn bệnh của anh"

Một lúc sau...

Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào mộ phần anh, gương mặt trông cũng nhẹ nhàng hơn, khẽ nói:

"Người ta nói càng hận thì càng yêu" quả không sai..."

Ngừng một chút, cậu khẽ mỉm cười, ... nụ cười của sự chế giễu, ... chế giễu chính bản thân mình:

" Vì lý do đó nên em đã cố gắng sống để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh, là em phải sống thật tốt, sống luôn cho cả phần của anh... Em đang thực hiện nó, nhưng... anh ơi, em mệt quá không làm được nữa đâu, mệt khi sống mà như tồn tại, như cái xác vô hồn biết đi..."

Cậu đưa tay lên, che bớt ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt mình, ánh nhìn xa xăm cùng chút ưu buồn, cậu cất tiếng:

"Em nhớ anh quá, không chịu nổi cảm giác đau đớn cùng nhớ thương vô hạn này nữa đâu ... em đến với anh ngay đây, Phác Xán Liệt, chờ em."

1 tuần sau, người ta phát hiện xác một người con trai nằm trong bồn tắm đầy nước. Trên gương mặt ấy không phải là sự đau đớn của cái chết, mà là sự hạnh phúc khi được giải thoát... khi được đến với người mình yêu...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro