chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz cuộc đời tôi cứ như là một bộ phim Hàn Quốc vậy đó, đau buồn cũng có yêu cũng có hận cũng có
Hận nhất là đã từng gặp anh để rồi từ thích chuyển thành yêu anh quá nhiều!
- ngày gặp anh là một buổi chiều tà tôi tham gia câu lạc bộ võ thuật, trời hôm ấy rất đẹp bầu trời gần chiều thì từ sắc vàng chuyển sang đêm đầy sao. Tôi biết đến anh vì vô tình đứng cùng hàng nhưng hôm ấy anh chẳng nói cũng chẳng cười như lúc tôi nhìn thấy anh trên sân trường.
Người ta nói thanh xuân phải trải qua 7 cái tôi.
Và nói thật thì tôi đang biết cảm giác tương tư một người là như thế nào, là làm gì lúc nào cũng nghĩ tới anh, chỉ mong gặp anh tim đập nhanh mỗi khi đến lượt mình tập cùng anh , chỉ cần nhìn anh cười là chấp nhận đương đầu với cả thế giới để bảo vệ nụ cười ấy.
Nhưng ...☺ người anh ấy thích không phải là tôi.
Anh là Trần Duy Khang tôi viết tên anh nhiều đến mức chỉ cần gõ chữ T bàn phím sẽ hiện tên anh là sự lựa chọn đầu tiên. 
Anh hơn tôi 2 tuổi khi tôi tham gia lớp dạy võ thì chúng tôi đều đang học cấp hai và nhiều người sẽ nghĩ là quá sớm để yêu nhưng tôi biết cái cảm giác của tôi hiện tại nó trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. Hai người không học cùng buổi không cùng sở thích không gần nhà, thậm chí dường như anh còn chẳng nhớ tên tôi. Mỗi giờ học tôi đều nhìn anh cười nói cùng chị cùng lớp với anh, tôi thấy anh thích chị ấy nhiều thế nào, mà cũng đúng chị Vũ Thường là cô gái nhỏ nhắn chăm học lại thông minh ai lại không thích
  Tôi tham gia lớp này là vì lũ bạn ngày ấy ở trường. Cũng chẳng biết là anh cũng học, nghĩ lại, hồi đó tối nào cũng vào trang cá nhân trên face của người ta ngắm từng bài viết từng bức ảnh mà chẳng dám nhấn like.
   Hồi ấy ở trường tôi cũng học không phải dạng tầm thường, là một cô gái xuất sắc biết chơi guitar biết chơi bóng rổ, học giỏi. Cũng không phải là thiếu người theo đuổi mà là... Không buông được anh.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush