Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Trang dạo gần đây cứ mưa liên tục không ngừng nghỉ, mưa như trút nước. TV đã mấy ngày trước thông báo sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới, đề nghị người dân chuẩn bị sẵn sàng công tác phòng chống lụt bão, với tâm thế chờ nước tới chân mới nhảy, ai ai cũng chủ quan, bây giờ lại nháo nhào mặc áo mưa ra giữa trời tối chỉ để đổ đất, che mái.

Thiên Anh cầm chắc chiếc ô trên tay, mặc dù đã che chắn rất kỹ nhưng vẫn ướt sũng ngay trên 2 bả vai, mưa kèm theo gió to, như muốn kéo bay cả người.

Cô đặt ô ở góc ra vào, bật đèn lên rồi chạy ù vào phòng tắm, nước thấm vào lớp vải, dính dính cực kỳ khó chịu.

Tiếng nước ở phía phòng tắm ngừng chảy cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thiên Anh quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại nhấn phím nghe, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của Bích Trâm, thanh âm phấn khích:
- Trai đẹp, trai đẹp, cậu mau đến đây đi

Thiên Anh não ngưng động 2 giây, mới hiểu rõ được ý tứ câu nói của Bích Trâm, không nhanh không chậm đáp:
- Cậu đang ở đâu mà ồn thế

- Dĩ nhiên là quán bar rồi, thế nào cậu có tới không?

- Không tới

- Cái gì, cậu không tới- âm lượng có chút chói tai, Thiên Anh đưa máy ra xa, trực tiếp mở loa ngoài rồi nhẹ ừ một tiếng.

- Không phải mưa đã tạnh rồi sao, cậu không đi thật à- Bích Trâm hoài nghi, rằng cô bạn thường ngày chỉ cần nghe 2 từ trai đẹp sẽ bạt mạng chạy tới, bây giờ lại trở nên như thế này, thật có chút không quen.

- Đẹp trai, cao ráo, thơm tho, sạch sẽ, Thiên Anh, cậu không đi sẽ hối hận đó

Hối hận khỉ gì chứ, chị đây tới ngắm trai đẹp cũng chỉ để tìm hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết thôi có được không?- nội tâm Thiên Anh nhiệt liệt gào thét, nếu nói thẳng ra như vậy, chắc chắn lần sau Bích Trâm sẽ không nhiệt tình gọi cho cô như thế này, hơn ai hết người bạn này của cô cực kỳ ghét mấy bộ truyện ngôn tình lãng mạn.

- Ngày mai tới hạn mình nộp bản thảo rồi, lần sau đi

- Thôi được rồi, cậu cứ ôm mộng với mấy anh chàng nam chính trong tiểu thuyết đi, tớ đi chơi với nam chính của đời tớ đây- Bích Trâm tới nước này cũng không cưỡng ép cô, vội nói câu tạm biệt rồi cúp máy ngay

Thiên Anh đặt điện thoại lên bàn, mặc đại 1 bộ đồ ở nhà, sau đó ra bếp pha 1 ly cà phê rồi mới vào phòng làm việc.

1 tháng trước bố và mẹ cô ly hôn, chị gái ở chung với bố, em gái thì vẫn lưu lại KTX của trường, đến khi ra trường nó sẽ về ở với mẹ.

Thiên Anh từ trước tới giờ vẫn có ý định muốn tự lập nên quyết ra ở riêng, mặc cho mẹ cô có khuyên ngăn hết lời, rằng con gái sống 1 mình sẽ khó khăn như thế nào và nguy hiểm ra sao. Cô chỉ có thể đành biện ra lý do, đã vội ký hợp đồng 1 năm với chủ nhà, tiền đặt cọc đã đưa, không lấy lại được, mẹ cô mới miễn cưỡng dặn dò bảo cô 1 tuần về nhà 1 lần.

Trong phòng, bàn phím liên tục vang lên tiếng lạch cạch. Phải một lúc sau, Thiên Anh mới nhíu mày kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối, rồi nhấn nút gửi.

Cô nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài kia miễn cưỡng đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó mặc áo khoác ra ngoài.

Xung quanh khu cô ở, ngẫu nhiên chỉ có cửa hàng bách hoá xanh là còn mở cửa.

Bởi vì cơn mưa vừa rồi mà bây giờ bầu trời càng trở nên lạnh thêm, những ngọn cây bị gió thổi đa phần đều xơ xác, lá rơi rụng đầy dưới mặt đường. Thiên Anh vừa đi vừa cuối đầu nhìn mũi giày, không nhịn được mà đưa chân đá chiếc lon trên đường.

Đến khi nhìn thấy một đôi giày của nam lấm lem bùn đất rồi đến đôi chân dài, Thiên Anh không nhịn được mà lùi về sau vài bước.

Người con trai ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào tường, mặt bê bết máu, tóc tai lẫn quần áo đều ướt nhẹp, anh ta đang nhắm nghiền 2 mắt, có lẽ vì quá đau nên đôi chân mày vô thức nhíu lại, khuôn miệng ngẫu nhiên thốt ra hai tiếng rên rỉ ở cổ họng.

Thiên Anh đứng như trời chồng, tay chân rối rít không biết phải làm sao, hết đưa tay gãi đầu lại muốn lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Não bộ hoàn toàn trống rỗng, đến khi chàng trai đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào cô, Thiên Anh mới bừng tĩnh, lắp bắp

- Cái đó,...cái đó,...cậu...cậu không sao chứ

Anh nhìn cô hồi lâu vẫn không nói gì, Thiên Anh có chút ngượng ngùng, thấy đối phương im lặng, cũng không suy nghĩ liền định bấm số

- Này - giọng nam trầm có chút khàn đặt vang lên

Bất giác cả người Thiên Anh khẽ run lên, phải mất một lúc cô mới dám ngẩng đầu, ánh mắt như phủ một tầng hơi sương, nhìn anh

- Có chuyện gì sao

Thiên Anh thấy anh rũ mi nhìn điện thoại vỡ nát cách đó không xa rồi lại mặt đối mặt nhìn cô.

Cô chớp chớp mắt 2 cái liền hiểu ra, không suy nghĩ nhiều mà đưa điện thoại đến trước mặt anh, một chút phòng bị cũng không có, trái ngược với dáng vẻ lấp ba lấp bắp vừa rồi, chàng trai thấy cô ngoan ngoãn giao nộp điện thoại không nhịn được mà khẽ nhếch môi.

Thiên Anh nhìn chiếc iPhone 13 vỡ đó, rồi lại nhìn tới chiếc điện thoại ghẻ mình cầm trên tay, dứt khoác đưa cho anh

Người con trai vươn tay ra nhận lấy, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, cô nhìn đến không chớp mắt, miệng không chủ động được mà thốt lên câu ngoài ý muốn

- Tay cậu đẹp thật

Lời vừa nói ra, Thiên Anh vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt hướng về phía anh dò xét. Ý cười trên môi anh nhàn nhạt, ngước đầu nhìn cô, thanh âm hơi khó nghe
- Cảm ơn

Thiên Anh quay đầu đi hướng khác, không dám nhìn thẳng anh nữa, đến lúc xoay người lại thì thấy anh nhấn nút gọi, đồng thời có gì đó ở túi quần anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cô nghi hoặc nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ thì chàng trai đã trả lại điện thoại cho cô

- Xong rồi sao, chưa có ai bắt máy mà

- Chắc đang bận, tôi tự về

- Tự về, anh thật sự ổn chứ- Thiên Anh hốt hoảng, ánh mắt di chuyển từ người anh lên rồi xuống, đến khi ánh sáng của đèn xe gần đó hắt vào, cô mới nhìn kỹ được gương mặt của anh, máu lẫn bụi bẩn kết dính lại, cộng thêm trời tối rất khó để hình dung vẻ ngoài của người đối diện, bây giờ Thiên Anh trông anh lại có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, trái tim như có gì đó bóp nghẹn, cô đưa tay lên trấn an ngực.

Chưa kịp định thần lại thì giọng nói của chàng trai đã vang lên, kịp cắt đứt suy nghĩ của cô, động tác vỗ ngực cũng đồng thời dừng lại.

- Nhà của tôi ở gần đây

- Hả...à, ừ được rồi

Thiên Anh mê mang gật đầu, tay luống cuống đưa điện thoại bỏ vào lại trong túi, một lần nữa xoay người rời đi.

- Cảm ơn

Thiên Anh ngừng lại, đang muốn xoay ra sau nhìn lại anh

- Cậu về đi, trời tối rồi, một mình rất nguy hiểm

Cô quay hẳn người lại, tiếp tục bước nhanh về phía trước, nhìn anh ta thế này thì hình như nguy hiểm thật.

- Đại ca.... chị dâu đi rồi- anh chàng lấp ló ở sau đột nhiên thò mặt ra, ban nãy cậu ta đi mua thuốc sát trùng, khi về lại thấy cảnh này

Người ngồi dưới đất thật lâu vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn hướng theo nơi bóng cô vừa khuất

Tầm nửa tiếng sau, trong bóng đêm, 2 người dìu dắt nhau khổ sở ra khỏi hẻm

 --------

Về đến nhà, một mình anh vào căn phòng tối đen như mực, khắp nơi đều treo ảnh cô và anh, đưa tay chạm lấy gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ, giọng nói bỗng trở nên khó khăn, có chút nghẹn ngào điên cuồng mà chất vấn cô

- Thiên Anh, tại sao em chỉ quên đi mỗi thời gian bên anh thế

Nói xong anh ngồi bệt xuống đất, áp tấm ảnh vào lồng ngực, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, không biết từ khi nào mà khoé mi đã ướt đẫm.

Đến khi cánh cửa bỗng nhiên mở toang, người bên ngoài thấy anh như vậy, không ngạc nhiên hay bất ngờ, chỉ chầm chậm tiến về phía anh

- Đại ca- hắn vừa nói vừa đặt bàn tay lên vai anh, cổ họng khô khốc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đây không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến thấy dáng vẻ này của anh, mỗi lần gặp Thiên Anh trở về, anh đều trốn ở đây, ôm ảnh cô, ít nhất là một đêm.

Nghĩ đến, hắn cảm giác ngực mình có chút chua xót

Thiên Anh là mối tình đầu của Nhất Phong, cô không phải thuộc dạng người xinh đẹp, nói trắng ra thì mũi cô không cao, dáng người không xuất sắc, chỉ là một con nhóc gầy gò, cơ thể ốm yếu, da cũng không trắng, ưu điểm lớn nhất của cô có lẽ là ở đôi mắt, lẫn vẻ dịu dàng hiếm có. Người con trai ngông cuồng như Nhất Phong bị sự dịu dàng của cô đánh gục.

Ai đó đã từng nói với hắn, người như Nhất Phong nên gặp một cô gái đanh đá, chiêu trò thì mới trị được, khi đó hắn đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mãi sau này, lần đầu tiên đại ca của hắn dẫn bạn gái giới thiệu với mọi người, cả đám khi đó lập tức bị hoá đá, miệng truyền miệng bảo cô không xứng với anh, dù gì với vẻ ngoài của anh thì có hàng tá người xếp hàng, bọn họ cho rằng anh chỉ nhất thời hứng thú mà thôi.

Nhưng khi hết lần này tới lần khác chứng kiến được một bộ mặt khác của anh, người trước giờ chưa từng hạ mình như Nhất Phong lại quỳ một gối lấy khăn ướt lau giày cho cô, cẩn thận gỡ từng miếng xương cá, đút từng muỗng canh, hay bỏ dở cả trận game chỉ để chỉnh lại mái tóc vướn víu khi cô đang ăn.

Nhất Phong đối với Thiên Anh một chút nóng nảy cũng không có, cô tức giận, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô đánh anh, anh lại lo lắng, cầm tay cô xoa tới xoa lui, sợ cô sẽ bị đau, luôn miệng nói anh sai rồi mặc cho đó không phải là lỗi của anh.

Cả 2 đã có thời gian thật sự rất vui vẻ, bọn họ cũng ngẫu nhiên thành quen mà gọi cô 2 tiếng chị dâu.

Đến khi xảy ra tai nạn, Thiên Anh đỡ một đòn chí mạng cho Nhất Phong khi cả bọn vừa từ quán ăn đi ra. Nhất Phong khi đó như kẻ điên, ôm lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe nhiễm tơ máu trông đến đáng sợ, không ai dám lại gần anh, vội vàng gọi cấp cứu. Đưa cô vào bệnh viện xong, Nhất Phong liền tìm đám người đó trả thù, đến khi quay lại thì mới biết được cô bị mất trí nhớ, hầu như không quên ai, chỉ chính xác quên mất khoảng thời gian bên cạnh anh.

Nhất Phong lúc đó tính tình hung bạo, đập phá tất cả mọi thứ, anh không cưỡng ép cô nhớ ra anh, anh sợ cô bị liên lụy, sợ cô gặp nguy hiểm...mẹ cô nói đúng, là anh.....tại anh

Sau 2 ngày, anh bị cảnh sát đưa đi vì tội cố ý gây thương tích, kẻ làm cô bị thương đang thở oxi ở trong bệnh viện, 5 tháng tù là hình phạt dành cho anh.

Sau khi ra tù, anh từ xa dõi theo cô, thấy được dáng vẻ cô xách vali tìm phòng trọ, anh theo cô trên mọi nẻo đường, chỉ là không dám lại gần.

Nhất Phong chính xác gặp Thiên Anh là vào một ngày mưa, giống như buổi tối hôm nay.

Đã lâu rồi hắn không còn trông thấy anh cười, tối hôm nay là lần đầu tiên, nụ cười dịu dàng hiếm gặp.

- Anh tắm trước đi, em sẽ bảo Tuệ Mẫn đem thuốc đến

Mạnh Đức vỗ nhẹ vai anh 2 cái sau đó mới đóng cửa đi ra ngoài.

Lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của một cô gái
- Anh họ

- Đem thuốc đỏ, băng gạt với thuốc sát trùng tới đây giúp anh đi, giúp anh băng bó cho đại ca

- Anh Nhất Phong lại xảy ra chuyện gì ạ

- Tâm trạng không tốt, uống say, lúc anh đến đã muộn rồi

- Có nặng không anh

- Không, chỉ bị chai bia đập vào đầu thôi, bị đánh lén

- "Chỉ bị", anh có tình người không vậy

- Bớt nói nhảm đi, nhớ đem theo vài viên thuốc ngủ, anh ấy mới gặp chị dâu về

- Anh họ...Em thật sự không thể thay thế được chị ấy sao

- Dẹp cái ảo tưởng đó đi, Nhất Phong mà nghe được, em nửa bước cũng đừng mong lại gần anh ấy

- Em biết rồi

Mạnh Đức cúp máy, xoa xoa hai bên thái dương, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc tác thành đứa em họ của mình với Nhất Phong, dù gì em ấy cũng xinh xắn, lại dịu dàng. Nhưng không ngờ được Nhất Phong đã sớm thấy được tâm tư của hắn, không nể nang gì mà đấm cho hắn một cái. Bây giờ nghĩ lại, chắc đó là cú đấm mạnh nhất mà hắn nhận được.

Mạnh Đức đem cơm vừa mới giao tới để trước cửa phòng rồi ra ngoài. Công việc của hắn là quản lý ở quán bar, trước kia Nhất Phong cũng làm công việc này, nhưng sau tai nạn của Thiên Anh anh đã xin nghỉ, mặc dù ở đó đa số nữ giới đến quán là đều vì anh.

Với số tiền tiết kiệm Nhất Phong đã mở 1 quán cà phê nhỏ, gần khu Thiên Anh sống, ban ngày anh sẽ ở đó, ngồi bên cửa sổ, hướng mắt về phía nhà của cô, 30 ngày không bỏ lỡ 1 ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro