người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng của buổi chiều trời hanh cứ như vỡ vụn ra trong những cơn gió lồng lộng. Những mảnh vụn ấy lóa lên và đâm xuyên qua tán cây xanh mướt của giàn hoa giấy trước sân. Chúng liệng vài vòng trên không trung rồi mới đậu lại bên tường nhà, sắc nhọn hệt những mảnh vụn thủy tinh. Tôi nằm ườn ra sàn nhà ngắm những vệt sáng li ti trên mấy ô cửa sổ ngoài hành lang rồi nhẩm lại, xanh lục cho phòng ngủ và xanh mòng két cho phòng sách. Ngày còn nhỏ, tôi đã luôn phàn nàn với chị rằng, những gam màu ấy chỉ làm cho ngôi nhà này chìm lẫn vào không gian xung quanh. Chúng nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng lại nhạt nhòa khi đứng cạnh bên nhau. Trông thì ổn đấy, nhưng lại không hợp chút nào.

Dương và tôi cũng vậy. Chúng tôi hợp nhau, nhưng không hợp để đi cạnh nhau. Hai năm nay, cậu vẫn luôn là mối tình mà tôi không thể với tới, là một mối tình mà tôi sẽ giữ mãi trong lòng. Dương cũng biết chuyện ấy, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng chúng tôi sẽ chẳng đi về đâu cả, và im lặng là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho tôi. Tôi và cậu vẫn chạm mặt nhau hằng ngày ở lớp học thêm, vẫn lướt qua nhau biết bao lần trên hành lang đầy nắng. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ mãi là Elara quay quanh cậu, và nhìn cậu quay quanh một mặt trời khác. Nhưng mà, ai cũng chỉ được sống một lần thôi, nhỉ?

Vào ngày sinh nhật thứ 17 của Dương, tôi đã cầm tay áo cậu mà kéo đi giữa biết bao cặp mắt dò xét của đám bạn. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, nhưng tôi lại quay vội đi ngay. Tôi sợ cậu ấy đọc được tiếng lòng mình, sợ hơn cả việc tôi sẽ bắt gặp sự thất vọng trong đôi mắt mịt mờ kia. Tôi vô tình chạm được vào bàn tay ấy, lạnh thật. Bàn tay ấy thực sự rất lạnh so với một người ấm áp như Dương. Tôi có cảm giác, cái chạm ấy dù rất khẽ thôi, nhưng tôi vẫn còn cơ hội, chắc vậy?
Tôi lẩm nhẩm đếm,

ba...

Thật ra, tôi đã chắc mẩm Dương chưa hề biết tôi là ai, tôi cũng không phải là bạn của cậu. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở lớp học thêm, vào một tối tháng 3 có cơn mưa nhẹ đủ để rũ chút bụi nước lên vai người đi đường. Thầy bắt chúng tôi phải tự đổi chỗ ngồi khi vào kỳ mới, một phần để làm quen bạn cùng trường, một phần để sắp xếp lại bàn ghế. Tôi định chọn đại chỗ nào đó để ngồi vào cho xong việc thì lại bắt gặp ánh mắt của Dương, một ánh mắt rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt biết cười đẹp như mắt biếc và mái tóc bù xù của cậu làm tôi đổ đứ đừ từ lần gặp đầu tiên. Tôi nhanh chân chen vào chỗ ngồi còn trống kế bên cậu, ít nhất thì cậu sẽ biết tôi là bạn cùng bàn.
Và hơn cả...
"Dương. Dương ơi?"
"Ơi."

Cậu luôn đáp lại mỗi khi được gọi bằng tiếng ơi ngọt nhất mà tôi từng được nghe. Ban đầu tôi chỉ tò mò rằng, sao cậu lại có thể trả lời dịu dàng như vậy trước những tiếng gọi bất ngờ như thế? Thế là sau này tôi bắt chước cậu, ơi lại tất cả những lần bạn bè gọi tên, chỉ để mong cậu chú ý được một lần.

"Cậu ơi..."
Giọng Dương bỗng đem tôi trở về với hiện thực, khi mà tay tôi vẫn còn ghì chặt lấy tay áo của cậu. Gió heo may vờn nhẹ lên những đám nắng nhàn nhạt giữa sân trường.
"Ơi, gì đấy?"
Tôi ngước mắt nhìn lên, hóa ra Dương chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Bàn tay lạnh ngắt kia chợt đưa ra nắm lấy tay tôi.
"Tớ có chuyện muốn nói."

hai...

Dương giỏi vật lý, theo như lời bạn bè xung quanh, thì cậu giỏi đến mức khùng điên. Chưa một kì thi nào ở trường mà cậu rớt khỏi top 3 môn lý, môn toán thì lại càng không. Ở khoảng thời gian đó, số lần chúng tôi lướt qua nhau ở hành lang chắc cũng phải gấp đôi số buổi mà Dương phải học ôn thi đội tuyển trong tháng. Chắc cậu chẳng bao giờ ngờ được, tôi cố gắng bám víu vào cái môn này chỉ mong được nhìn cậu lâu thêm một chút. Hai lần ra chơi trong một buổi sáng, ba buổi thể chất trong một tuần. Tôi và Dương cứ thế lướt qua nhau giữa sân trường, đôi khi là vài cái gật đầu chào khẽ, đôi lúc là những cái vẫy tay gượng gạo. Sau gần một năm là bạn cùng bàn, tôi vẫn không biết, đã có lúc nào cậu nhìn về phía tôi chưa. Hay tôi chỉ mãi là cô bạn ôn Tin cùng lớp học thêm trong mắt cậu?

Tôi thích Dương, hay đúng hơn, là ngưỡng mộ cậu rất nhiều.
Mọi chuyện thay đổi hẳn từ lúc tôi ngoi lên được top 3 điểm sinh của khối 11 trong kì thi thử, Dương bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cậu kể về bài tập lý phải làm trong chiều hôm ấy, về những đề toán giải mãi không xong. Tôi được đứng ở một vị trí gần cậu hơn, nhưng cậu không còn nhìn vào mắt tôi thêm lần nào nữa...

"Thu à."
Tôi giật mình. Dương chưa bao giờ gọi tôi như thế, cậu chỉ toàn gọi tôi là bạn cùng bàn. Tôi dẫn cậu đến bên bờ hồ rồi buông đôi bàn tay ấy ra. Tôi híp mắt lại nhìn Dương.
"Cậu đã từng hỏi mình rằng trong trường có chỗ nào đẹp."
Từng đợt sóng nhỏ nương theo gió vỗ vào bờ. Nắng chiếu vào làm tầng nước mỏng ánh lên những đốm sáng màu xanh biếc.
"Quà mừng tuổi 17."
Tôi nhìn vào đôi mắt mịt mờ của cậu, nói khẽ:
"Đừng bỏ tiết nữa. Hôm nay thầy giải đề 18 đấy, thầy dặn đi học đầy đủ."

một...

Tôi chỉ nhớ, bẵng đi một dạo thì Dương lạ lắm. Cậu không còn nhìn thẳng vào người khác, luôn tránh đi mỗi lần gặp tôi. Theo như lời bạn cùng lớp, thì cậu cúp tiết trốn học chỉ để về nhà làm bài tập. Ánh mắt của Dương chẳng còn ánh sáng rỡ như hôm nào tôi chọn ngồi cạnh cậu, giờ chỉ là mờ mịt hơi sương không thấy rõ đường. Thi thoảng tôi vẫn bắt gặp cậu ở cái hành lang sau thư viện, cậu chỉ đứng đó một lúc rồi lại rời đi. Hiếm hoi lắm thì Dương sẽ ngồi dựa vào lan can, rồi lim dim kể cho tôi nghe về vài câu chuyện nhỏ.
"Bạn cùng bàn."
"Gì?"
"Cậu từng bảo cậu là Elara"
"Ừ, Elara xui xẻo."
"Nếu một ngày sao Mộc thay đổi quỹ đạo, thì Elara có rời đi không nhỉ?"
Tôi nghe thấy cậu cười khẽ, đôi mắt ấy vẫn không nhìn về phía mình. Mắt nhắm hờ, tôi thở dài:
"Đương nhiên rồi, ai mà chẳng phải rời đi. Cuộc vui nào cũng phải tàn mà."

"Thu..."
Cậu gọi tên tôi trong cái nắng nhạt của mùa thu, khi mà gió thổi đìu hiu và lá khô xào xạc vui tai trên nền gạch. Tôi yêu mùa thu vì thế, có lẽ khoảng trời cao rộng kia cũng làm lòng người dịu lại.
"Ơi."
Dương chồm người về phía lan can, tóc xõa ra che đi cả hai bên mắt.
"Cảm ơn vì vẫn còn ở đây."
Đúng là cuộc vui nào cũng phải tàn thật. Cậu không có giải gì, còn tôi lại rời đội tuyển ngay khi kỳ thi sắp đến. Chúng tôi bước những bước chênh vênh giữa cuộc đua, xung quanh là bạn bè đang dần về đích.
"Cảm ơn vì đã không hỏi lý do."

"Cảm ơn vì đã không chê trách gì."
Tôi lắc đầu:
"Ổn cả mà, hẹn cậu năm sau vậy."
"Không được đâu, Sao Mộc của cậu đã cháy lên lần cuối rồi, Thu ạ."
Có lẽ chúng tôi lúc ấy đều đã cháy rực lên rồi lại tàn đi nhanh chóng, như những ngôi sao lùn trắng chấp chới sáng trên bầu trời.

"Tớ rớt giải rồi, đứng tận thứ 29 lận."
Nghe chuyện Dương bỏ ôn ngay sát ngày thi, mọi người bình tĩnh đến lạ. Không ai nói gì nhưng chúng tôi vẫn tự ngầm hiểu, với số điểm hiện giờ thì cậu rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đội. Nhưng đối thủ năm trước của cậu lại tức đến mức bỏ hẳn 0.5 điểm câu cuối đề chỉ để dằn mặt cái tên dám buông vũ khí trước trận đấu.
"Ai cũng bảo tớ bình bình vì chưa bao giờ ngoi lên khỏi giải nhì. Tớ biết họ gọi tớ là Dương thứ hai."
Cậu đưa tay hứng lấy những giọt nắng còn sót lại sau tán lá.
"Tớ biết, Thu luôn ví nắng vỡ vụn như thủy tinh. Nghe đau thật nhỉ?"

không...

Tôi giấu tiếng thở dài vào lòng. Tôi biết cậu định nói gì, nhưng dù hiểu nhau thế nào thì chúng tôi vẫn không hơn gì hai người xa lạ.
Tôi biết Dương biết thừa rằng tôi chỉ ngưỡng mộ cậu vì những con số, cậu cũng chỉ để ý đến tôi vì thứ hạng. Tôi hỏi bài môn lý, cậu cầu cứu bài môn sinh. Tôi và Dương, là hai con thiêu thân đang trên đà lao vào những con điểm sáng lóa. Một thì lay lắt tồn tại bằng những bộ đề giải mãi không xong, một thì phải dừng chân ngay trước vạch đích.

Hai người như thế, đáng lẽ đừng nên gặp nhau ngay từ đầu.

"Đừng đợi tớ trả lời nữa, không đáng đâu. Tớ không có đủ tự tin để đứng cạnh cậu như lúc trước."
Dương quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi, hóa ra đôi mắt kia có thể đẹp đến nhường ấy. Cậu nhìn vào mắt tôi...
"Tớ chẳng phải ánh nắng hay mặt trời gì đâu, Elara à."
...lần đầu
"Hứa nhé?"
...cũng như lần cuối.
"Ừ,"
Tôi ngước nhìn lên những mái nhà đỏ xanh rực rỡ phía xa, tiết trời mùa thu làm không khí bớt oi ả hơn hẳn.
"Nắng thủy tinh đau thật."
Nhưng ít nhất thì lời tỏ tình của tôi cũng đã được gửi đi rồi, tôi sẽ không cần phải hối tiếc chuyện tình này trong phút giây nào nữa. Sống hết mình là được, phải không?

Gửi Sao Mộc yêu dấu,

Elara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro