.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mình viết chuyện
Văn phong viết mình không ổn cho lắm nó giống văn giao tiếp hàng ngày hơn
Chút ngẫu hứng của bản thân mình
Sai sót gì mong mọi người giúp đỡ

--------------
1
Cả hai đồng hành cùng nhau từ những bước tiến đầu tiên từ một đội hạng hai rồi trở thành siêu tân binh gồm những chàng trai 19 đôi mươi.
Quả đúng là ông trời cho không ai cái gì mà cũng không lấy của ai tất cả để rồi đến những trận bo5 quyết định họ cũng lộ ra yếu điểm chí mạng của bản thân. Tuyển thủ trong đội đều là những người có kỹ năng cao nhưng họ đều là những tuyển thủ trẻ thiếu kinh nghiệm và để rồi họ thua trận trung kết lần 1 lần 2 rồi lại lần 3.
Nhưng khi đang trong bước cuối cùng để chuẩn bị tham dự CKTG thờ biến cố lại ập đến với họ vụ bê bối của công ty " hợp đồng nô lệ" đả kích nối đả kích một số thành viên có mâu thuẫn với hlv tố cáo học có lời mới và hành vì bao lực trong quá trình luyện tập.
Và để rồi khi đến với CKTG, đội mất đi hlv trưởng như " rắn mất đầu" dù đội đã rất cố gắng nỗ lực cuối cùng chỉ dừng lần ở tứ kết.
Để rồi cuối năm đó, công ty đã giải phóng tất cả hợp đồng cho phép họ tìm bến đỗ mới. Sau thông báo thù Lehends, Chovy và Doran đã quyết định rời đi.
Đêm trước khi rời khỏi ktx, trằn trọc mãi mà vẫn chưa vào giấc anh quyết định rời khỏi chiếc giường êm ấm đi tản bộ cho khuây khỏa. Bất ngờ thay khi mở cách cửa ra ập vào mắt thân ảnh cậu xạ thủ không biết đã đứng ở đây từ bao giờ. Anh có chút sững sờ rồi cũng nhanh chóng Kéo cậu vào phòng. Hai người ngồi trên giường không ai bói lời nào có chút ngượng ngùng. Anh nhìn sang cậu mà nghĩ ngợi lung tung
sao thằng nhóc này nay lạ vậy
nó sao vậy trời
sao tự nhiên đứng đấy không gỡ cửa
trời lạnh vậy mà mặc có cái áo này
...
Cảm thấy được người bên cạnh nhìn mình cậu quay sang nhìn ánh mắt hai người chạm nhau không khí trong phòng lại càng ngượng ngùng hơn.
" anh đừng đi có được không" mà cậu gương mặt nước mắt rơi lã chã từ bao giờ khiến anh khựng lại không biết làm sao vội ôm người kia vào lòng vỗ về an ủi khiến người kia càng khóc to hơn.
Không lâu sau tiếng khóc dừng lại người trong lòng cũng thiếp đi vì mệt, anh đặt cậu nằm xuống nhẹ nhàng hôn lên chán cậu lúc này đây anh mới cất tiếng : anh xin lỗi. Rồi cũng lặng lẽ nằm bên cạnh.
Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc bên cạnh đã không còn hơi ấm của người kia có lẽ đã rời đi từ sớm. Cậu cứ vậy mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu dường như đã quyết định một việc hệ trọng nào đó.
2
Anh ở đội mới cũng đã hòa hợp được với với mọi người vẫn nụ cười ấy vẫn tính vui tươi nhí nhảnh như ngày nào có khi còn hơn cả trước kia. Thậm chí đôi lúc cậu nghĩ bên cạnh mình mới không vui vẻ cười tươi như vậy. Cậu chỉ dám nhìn anh từ xa đối với cậu thì anh chính là mặt trời nhỏ luôn tỏa nắng nhưng cũng khó với tới.

Còn anh thù sao? Lúc nào hỏi về cậu anh cũng giả vờ như không quen biết cảm tưởng rằng hai người ghét nhau lắm nào ngờ được tình cảm ảnh dành cho cậu sâu sắc đến nhường nào.

---
kết thúc giải mùa xuân cả nhóm cậu có một bữa ăn nhỏ cùng nhau nên cậu uống hơi nhiều rượu chút người ngà ngà say nằm gục xuống bàn. Cũng muộn mọi người cũng đã tản dần về ktx chỉ riêng còn Tarzan và cậu là còn ngồi đấy anh biết cậu vẫn tỉnh. Thấy cậu không ý định về anh nói " anh gọi anh ấy tới nhá" chưa kịp để người kia trả lời anh vội lấy máy gọi cho người kia.
" alo giờ này rồi còn gọi anh mày cái gì đấy.
Dohyeon say rồi đến đây đón nó đi kìa.
Mày cùng đội với nó sao không đưa về mà gọi cho tao làm gì
Anh mà không đón là em vứt nó ở đây đấy
...
..được rồi gửi địa chỉ qua đây"
Nội tâm Tarzan cũng mong hai người sớm thành đôi để đỡ làm khổ cậu. Hai người này có tình cảm mà chẳng chịu này tổ với nhau mà cứ suốt ngày than vãn với cậu rồi lại muốn quan tâm nhau cũng chẳng chịu nhắn hỏi nhau mà đi hỏi cậu là sao. Sao hai người yêu nhau mà người chịu khổ lại là tôi.
Tầm 15 phút sau, quán không đông chỉ có vài ba bàn có người ngồi anh nhìn xung quanh tìm kiếm thấy hai người đang ngồi ở góc trong quán nên tiến lại gần rồi ngồi xuống.
"Yah cái thằng nhóc này sao không đưa nó về còn gọi anh làm gì.
Anh đừng có cằn nhằn nữa ra thờ cũng ra rồi anh lo cho thằng nhóc kia kìa em về trước đây.
Này..
Gì nữa
Đi về cẩn thận nhớ giữ gìn sức khỏe
Rồi em biết rồi nay sến dữ vậy- cậu nhanh chân rời khỏi để hai người không gian riêng tư.
Cậu vẫn nằm gục trên bàn, anh vén nhẹ mái tóc cậu lên má có phần hơi ửng đỏ định véo má thù tay cậu nắm lấy tay anh
Tỉnh rồi hả chúng ta về thôi
Anh kéo cậu đứng dậy rời khỏi. Cả quãng đường anh cứ nói mãi không ngừng thấy sau không có người anh vội quay lại thờ thấy cậu đang ngồi chỗ thế của công viên gần đấy. Anh ngồi lại bên cạnh cậu
Hôm nay sao thế
Chả sao cả
Thế sao không về cùng mọi người
...
Có chuyện gì thì cứ nói
...
Này có nghe...
Anh hẹn hò với em đi
Hả - có chút kinh ngạc nhìn cậu ngồi bên cạnh
Hẹn hò với em đi - cậu hết lớn rồi đột nhiên khóc ôm chầm lấy anh
Ừ - anh vỗ vuốt lưng cậu
Chúng ta hẹn hò rồi đúng không?
Chúng ta hẹn hò rồi
Vậy anh là bạn trai em đúng không?
Anh là bạn trai em chứ ai nữa
...
Cậu đứng bật dậy miệng cứ cười cười mãi nhưng vẫn không quên hỏi đi hỏi lại anh cậu sợ đây chỉ là giấc mơ anh nắm lấy tay cậu đắt cậu đi
Anh buồn ngủ lắm rồi mình về thôi nha

Sáng hôm sau cậu thức dậy căn phòng lạ cậu thấy hơi hoảng nhưng nhìn người quen thuộc bên cạnh tưởng bản thân vẫn đang mơ nên cứ dịu dịu mắt mãi. Véo thử má thì đây đúng là sự thật rồi nhưng sao cậu lại ở đây hôm qua cậu đi ăn với mọi người trong đội mà. Tính đứng dậy trốn đi trước
Tính đi đâu thế hả
Tính tỏ tình xong thì trốn đấy hả
..- mặt cậu nghệ ra đường như không biết tối qua xảy ra chuyện gì dè dặt hỏi "chúng ta đang hẹn hò??"
Vậy là em muốn trối bỏ trách nhiệm với chuyện hôm qua
Cậu luống cuống chân tay vội giải thích " k..không kh..không có em chỉ là không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì thôi"
Thế là anh ngồi kể tường tận chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Vậy nên là chúng ta hẹn hò rồi đúng không?
Ừ đúng rồi
Cậu cứ cười mãi trông ngốc thật sự. Cả hai chính thức bên nhau từ đây.

----
Giải mùa hè năm ấy cậu và anh lại về với nhau nhưng không như mong muốn họ thua một cách thẩm hại rồi từ đây một lần nữa hai người lại chia xa.
Cậu ký hợp đồng thi đấu với đội bên lpl. Ngày tiễn cậu ở sân bay cảm giác có chút bồn chồn lo lắng không hiểu sao anh tự nhiên chủ động ôm cậu.
Sao vậy anh?
... - anh không nói gì vẫy vẫy tay chào cậu
Sau chuyến bay vừa đến nơi cậu nhắn tin báo bình an cho anh
Em đến nơi rồi
Nhớ giữ gìn sức khỏe
ăn uống đầy đủ
Chờ em
Mình đừng lại đi
Cả hai tin nhắn đường như được gửi đi cùng một lúc cậu sững người không biết phải làm sao không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Cậu khóc anh cũng khóc anh sợ bản thân kéo chân cản bước con đường thành công anh sợ mình là điều không may mắn mang lại xui xẻo cho cậu. Cả hai cứ vậy mà tạm chia tay.

-----
Lâu sau đó cả hai cũng chả ai nhắn ai câu gì chuyện cả hai chia tay bạn bè hai bên cũng biết chuyện nhưng cũng chả dám hỏi han gì mà nếu hỏi chưa chắc cả hai đã nói. Trong khi đang Stream thì anh thấy thông báo tin nhắn
...
...
Dần dần câu chuyện của cả hai đều bắt đầu từ đấu ba chấm. Mùa hè năm ấy cậu đã giành chiếc cup lol đầu tiên tiếp đó cậu đã giành thắng lợi giải CKTG nơi chứa cả ước mơ và hoài bão của cả hai.

3
Mùa hè của 2 năm sau, anh đã chiến thắng chạm tay vào chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh đã khóc khóc rất nhiều khóc vì anh khóc vì cậu khóc vì cả một anh của quá khứ luôn nỗ lực và cố gắng. Tối đó cả đội cùng nhau đi ăn uống mọi người có uống một chút nên quyết định đi dạo bên bờ biển. Gió biển tật vào mặt mang chút mát lạnh khiến anh tỉnh táo đôi chút.
Cuối cùng cả đội quyết định đi tăng 2, anh không uống được nhiều nhưng vui quá nên uống hơi quá chén bụng cồn cào xin phép ra ngoài chút , liền vào nvs nôn thốc nôn tháo. Một lúc lâu chưa thấy anh ra Chovy thấy lo lắng vội thì thầm tai anh Peanut xem sao, cả hai xin phép ra ngoài , bước chân nhanh chóng đến nvs xem tình trạng người đi hỗ trợ của đội sao rồi. Nghe tiếng nức nở bên trong Peanut vội ngăn Chovy lại " đừng vào để cậu ấy một mình chút đã"
Lúc lâu sau cả hai cũng đã quay lại bên cạnh người đi hỗ trỡ đã thiếp đi vì mệt, cả hai xin phép đưa anh về trước.

Cái người cậu ấy nhắc đến là ai vậy

Dohyeon ấy hả? Thôi có gì anh hỏi anh ấy đi em không biết đâu - cậu biết nhưng mà sẽ không nói đâu cậu sợ anh cậu biết sẽ giận cậu mất. Lúc hai người này chia tay cậu thấy lúc nào anh cũng khóc hết cậu cũng chỉ vỗ về an ủi thôi. Anh rất thương cậu nên thấy anh vậy cậu cũng xót lắm nhưng cũng không thể làm gì nên cứ rủ anh duo game với đi chơi cùng cậu suốt thôi.

------
Không biết thằng nhóc này nay lại mời anh đi ăn nhưng mà mời gì người ta đợi gần tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Con mèo này tính cho anh leo cây hay gì. Anh lấy máy ra tính gọi đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc.

Anh em về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro