Ngày thứ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày khai giảng, Thanh Giao lại ngủ quên mất. Nếu không phải mẹ chạy lên phòng, đánh đập kêu dậy các kiểu thì cô vẫn còn ngủ mặc " trời có lên đến đỉnh đầu" hay "cháy nhà" như mẹ cô nói. 6 giờ 30 phút, tức là còn mười phút nữa là bắt đầu khai giảng. Tròng vào mình bộ áo dài, cô nhảy lên chiếc xe đạp " cà tàng" đã theo cô 2 năm cấp hai rồi phi thẳng, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai miếng bánh còn lại. Hừ, tại sao cấp ba lại phải mặc áo dài? Cô thấy thật khó chịu, vừa ôm sát lấy người, vừa luộm thuộm với hai cái tà áo, nếu không phải cô đã cột hai cái tà với nhau có khi giờ nó đã phất phơ bay bay như diều gặp gió. Năm nay cô lên lớp 10, sau hai tháng hè ăn chơi xả láng trong khi đám bạn học hè tối ngày, hôm nay chính xác là một cực hình.
Cô đang cố gắng đạp hết sức vì sợ muộn học thì thấy là lạ, ngó xuống dưới, rồi, xong! Tuột xích! Khổ cái thân cô, đã muộn lại còn hỏng xe. Cô bực mình ngồi xuống, bàn tay trắng nõn chạm vào xích, nhem nhuốc. Ngày gì vậy trời! Cô than thầm trong bụng, tay cố gắng lắp cái xích vào, không hiểu sao cái xích đứt làm đôi. Cô khóc giở mếu giở, cái xe này bán đồng nát từ lâu rồi mới phải!
- Xe em bị sao vậy? - Một giọng nói trầm trầm vang lên.
- Bộ anh bị mù hả? Không thấy bị đứt xích hay sao?! - Cô bực mình đáp.

Sau đó dùng đôi mắt đầy sát khí ngước lên, bắt gặp khuôn mặt thanh tú, ánh mắt người đó như vì sao rực sáng trên bầu trời đang nhìn cô. Anh không cười, nhưng cô chắc chắn anh cười sẽ đẹp gấp trăm lần, à không, ngàn lần!

- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ham muốn như thế! - Anh nhíu đôi lông mày, đáp.
- Tôi nhìn anh bao giờ? Tôi đang thắc mắc anh phải đàn ông con trai không thôi! Thấy tôi như này còn không giúp, ở đó lải nhải lung lung! - Cô chống nạnh, chu môi mắng.
- Con gái gì mà đanh đá! Tôi không biết em, việc gì phải giúp em? - Anh vẫn lạnh lùng đáp.
Ơ cái tên này, hắn là loại người gì vậy? Cô bực mình nhìn hắn, rồi chợt nhớ ra mình sắp muộn liền hất hàm hỏi:
- Nhà anh?
- Ừ, nhà tôi!
- Vậy cho tôi gửi cái xe ở đây, tí học về tôi lấy.
- Sao em tin người thế?
- Xe này cho không ai nhận luôn chứ sợ cái gì. Anh nhìn cái gì mà nhìn? - Cô dơ nắm đấm vào hắn, đe dọa rồi tiếp tục ra lệnh - Dong xe vào dùm tôi đi!
Tên con trai vẫn giữ thái độ ngạc nhiên nhìn cô, sau cũng chiều theo ý, nhấc chiếc xe vào sân nhà. Khóa cửa xong quay ra thì thấy cô đã ở tút xa, anh mỉm cười nhìn theo dáng cô đang khuất dần. Chân lùn mà chạy nhanh ghê!
Anh đạp xe thật nhanh phóng vụt qua cô. Cái dáng cao lênh khênh ngồi trên xe đạp của anh trông thật buồn cười. Tên con trai này là ai? Cô ở đây mà sao không biết? Cũng phải thôi, từ hồi lên cấp hai đến giờ cô cắm đầu vào học có biết bên ngoài như nào đâu. Nhưng vẫn lạ, tên con trai vừa rồi là ai mà khiến cô có cảm giác thân thuộc, lại có thể khiến bà chằn ngay lần đầu gặp mặt chẳng e dè chút nào, còn dám giao cả tài sản của mình cho hắn. Nãy mạnh miệng vậy thôi chứ để mất con xe, chắc mẹ cô xử đẹp cô luôn. " Haizz" - Cô thở dài nhìn theo hắn, con trai gì mà chả ga-lăng gì cả, đáng nhẽ thấy cô như vậy hắn phải dừng xe lại hỏi cô có đi hay không chứ? Đằng này lại cong đít lên chạy thẳng không thèm ngó tới cô, vậy mà ban nãy còn tôi tôi em em thân mật lắm! Đúng là không thể biết trước được điều gì, tỉ như những người đẹp trai không hẳn là những người tốt, tỉ như cô, xấu xấu một tí mà dễ thương, hiền lành...
Cô đến chậm 10 phút, cổng trường đã đóng, bên trong đang vang tiếng nói nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng. Bác bảo vệ ngồi uống nước, thấy cô đến vẫn giữ thái độ im lặng.
- Cháu chào bác. Bác ơi hôm nay cháu hỏng xe nên đi muộn, bác cho cháu vào đi mà bác! - Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên, năn nỉ, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương.
- Học sinh lớp nào? Tên gì để tôi ghi vô sổ?
- Bác... Haizz... Cháu tên là Nguyễn Thanh Giao. Học sinh lớp 10. Hôm nay buổi đầu tiên nên cháu chưa biết cháu học lớp nào nữa ạ...
- Rồi, cứ ghi vô đây đã. Lớp mười mới lên mà đã thế này rồi, sau này không biết ra sao đây? Thôi cháu vào đi.
Bác mở cửa, Thanh Giao cảm ơn rồi chạy vào lớp. Ôi, quê chết đi được!
- Thưa cô cho em vào lớp! - Giao cúi đầu, lễ phép.
- Sao em lại đi muộn vậy? - Cô giáo nheo mắt, nhìn cô thăm dò.
- Em bị hỏng xe ạ... - Giao lấy tay đẩy gọng kính, cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
- Thôi em vào chỗ trống kia ngồi đi. Bây giờ lớp ta đông đủ rồi phải không? Ổn định nào...
Thanh Giao đi vào chỗ ngồi, khuôn mặt bí xị.
- Cô giới thiệu lại nhé, cô tên là Giang Thị Thúy Vân. Chủ nhiệm đồng thời dạy bộ môn Vật lí của các em.
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, tiếng ồn ào lại nổi lên khiến Thanh Giao khó chịu. Hừ, lớp gì chán phèo, lộn xộn quá. Mới đầu năm đã xảy ra chuyện, xui xẻo. Cô phụng phịu lấy cây bút vẽ vài nét lên bàn.
- Vẽ bậy lên bàn bị phạt đó.
- Kệ tôi. Bạn nhiều chuyện quá. - Cô đáp, vẫn không thèm quay lại nhìn người bạn mới cùng bàn.
- Em viết nữa tôi thưa cô đó! - Người bên cạnh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
- Im đi đồ nhiều chuyện! Em em cái beep! - Cô quát. Nghĩ tới chuyện không vui, cô đập tay vào bàn, hằn học quay sang trừng mắt định mắng cho tên bên cạnh một trận nhưng lại ú ớ nói lắp bắt rồi hét lên:
- Bạn... Bạn... Là anh!
- Em kia, đứng lên tôi coi nào! Mới vào lớp mà đã nhốn nháo mất trật tự! - Cô giáo nhìn thẳng vào cô, ánh mắt giận giữ.
- Em... Em xin lỗi cô.
- Em tên là gì?
- Thưa cô, Thanh Giao ạ.
- Giao, em có biết thế nào là phép tắc, trật tự không? Đứng yên đấy cho cô!
- Dạ...
- Đúng là dao, đanh đá!
- Im đi, tên tôi là Giao. Gi ao Giao. Chứ không phải dờ ao dao. Đồ ngu! - Cô quay về phía hắn, mắng.
- Chửi ai ngu vậy? - Hắn ngước nhìn cô nghi hoặc.
Cô trừng mắt nhìn hắn, đánh vào lưng một cái thật đau sau đó nghe hắn á lên một tiếng.
- Em kia, bạn ngồi cạnh Giao ấy, đứng lên cho tôi biết tên gì?
Hắn nhìn cô, sau đứng dậy vòng tay trước ngực lễ phép đáp:
- Thưa cô em tên là Thiên Khương.
Thanh Giao nghe xong hic hic cười " Thảo nào cái mặt cương cương muốn đấm". Hắn nghe vậy không nói gì, lúc cô giáo cho cả hai ngồi xuống mới quay sang nhìn cô:
- Là cơng cơng chứ không phải cương cương. Em vào nhầm lớp rồi, nên về học lại đi.
- Này tên kia, tôi nói cho mà biết! Ban nãy tôi không biết cậu là ai nên mới xưng anh thôi nhé. Hơn ai mà xưng anh?
- Tôi xưng anh bao giờ? Em gọi tôi như thế mà!
- Ờ... Thì... Cũng đừng có mà gọi tôi bằng em. Hứ! - Cô ngập ngừng rồi quát lên, mặt nghếch về phía hắn khiêu chiến.
- Sao tôi biết là chúng ta học cùng lớp chứ! Người chân ngắn như em nếu không nói người ta tưởng em học lớp 5 đó.
- Tôi bảo đừng có gọi em với tôi cơ mà! Cậu muốn gọi tôi bằng em... Trừ phi... Cậu là người yêu tôi thôi!
Hắn bất giác đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn cô. Sau đó hắn mỉm cười bí hiểm:
- Tôi thách!
- Tôi tán cậu đấy! Đúng 45 ngày thôi! Chờ xem! - Cô nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
Tiếng trống vang lên, tiết học của năm mới chính thức mắt đầu. Có một con bé trong lòng đang tức anh ách, lôi cuốn tập đập lên bàn ra oai một cái rồi nhìn tên bên cạnh không chớp mắt. Có một tên con trai không thèm nhìn bạn bàn bên nhưng trên môi lại nở một nụ cười...
" Cậu ngốc lắm! "
***
Tiếng trống trường cất lên, lớp cô ùa ra như bầy chim vỡ tổ, cô cố tình ở lại sau chót rồi mới lững thững bước về. Tại sao cứ phải chọn xô đẩy chen lấn? Chậm một tí mà thoải mái vẫn tốt hơn. Cô là kiểu người như vậy, luôn tìm cho mình những điều thoải mái, đơn giản nhất. Vậy mà không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại dây vào hắn - bạn cũng bàn. Đã thế còn chuốc họa vào thân to miệng muốn tán hắn. Rõ là ngu mà! Mà nhắc tào tháo tào tháo tới,  à không, hắn đâu có tới, hắn đang ngồi trên xe quay mặt về phía cô, là cô tới mới đúng!
- Em không thể đi nhanh hơn à?! Đúng là đồ chân ngắn! - Hắn thấy cô đến liền nói.
Cô nhìn hắn, nghiêng đầu:
- Liên quan gì tới cậu?
Hắn nhún vai, khẽ cười:
- Lên xe tôi đèo về!
- Không cần!  - cô từ chối.
- Về nhà còn lấy xe của cậu, tính để đến bao giờ?
- Khỏi lấy đi, cậu từ nay qua chở tôi.
- Không!
Cô nhìn hắn bĩu môi, "Xì, làm như báu lắm" rồi cũng leo lên xe ngồi.
Tên này hắn là kiểu người gì? Ban nãy còn cười với cô một cái vậy mà nãy giờ đi cả quãng đường vẫn không lên tiếng. Lạnh lùng boy chăng?
- Uầy! - Cô ngồi yên sau dựt dựt áo hắn.
- Sao?
- Sao im lặng thế? Nãy thích lo chuyện bao đồng lắm mà?
- ...
- Cậu đang cố tỏ ra lạnh lùng với tôi đây à?
- Em ngồi yên coi nào, đừng xoay qua xoay lại ngã bây giờ!
- Em em tôi đá cho cái mà em! - Cô tiện tay đập hắn một cái vào lưng, không ngờ mất thăng bằng chiếc xe lượn qua một bên nghiêng ngả, cô ngồi sau ôm chặt lấy hắn kêu toáng lên. Cũng may hắn tay lái vững nên không té, khẽ hừ lên một tiếng:
- Nói rồi mà không nghe!
- Kệ tôi - Cô gằn giọng cãi lại.
- Vậy thì bỏ tay ra, ôm tôi vậy đủ rồi.
Cô bất giác nhớ ra, đỏ mặt ậm ừ, rồi để chống chế dơ tay định đấm cho đỡ quê thì hắn đã lên tiếng:
- Đấm tôi cái nữa thì tự đi bộ về.
Cô nghe vậy ngây người, ngoan ngoãn ngồi im để hắn chở về tận nhà.
- Nhà ở đâu?
- Đi thẳng, rẽ trái, cổng màu đen ấy.
- Mình nhà em có cổng ấy. Nói vậy sao tôi biết.
- Thì đi, tới rồi tôi nói. - Cô khó chịu đáp lại. Chết tiệt! Biết vậy nãy đi bộ cho rồi.
- Tới rồi kìa, thả xuống! - Cô thấy nhà liền reo lên, rồi ra lệnh.
Hắn nghe hiệu lệnh bất ngờ phanh xe lại, cô theo chiều ôm choàng lấy hắn, đầu đập vào lưng, nhăn nhó.
- Bộ cậu thích tôi ôm cậu vậy à?! Mất hết cả zin, bực mình!
Cô nhảy xuống, với cặp ở giỏ xe rồi đi vào cổng. Hắn cũng bực mình quay đầu xe đi luôn. Đến khi cô sực nhớ ra chiếc xe của mình thì lao ra gọi với:
- Còn xe của tôi!
Hắn nghe tiếng cô xa xa, người bé mà còi to thế!
- 6 giờ 30 tôi đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro