#1. Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu từ bé đã có hôn ước với nhau. Cậu lớn hơn cô 1 tuổi và phải nói 2 người rất đẹp đôi..
Cho đến năm cô lên 9 thì cả 2 bên gia đình đã từ bỏ hôn ước chỉ vì mâu thuẫn của 2 bên cậu cũng vì thế mà rời xa cô. Cô cũng buồn lắm nhưng bố mẹ đã kí cho cô 1 vị hôn thê mới cũng lớn hơn cô 1 tuổi sắc đẹp cũng tạm nhưng anh ta không thể nào lắp đầy nỗi buồn của cô được, cô nhớ cậu, cậu cũng rất nhớ cô. Chỉ vì mâu thuẫn 2 bên gia đình mà họ chia cắt tình yêu này sao?
Khi lớn cô cũng không thể nhớ rõ mặt cậu, 2 người họ cũng không có ảnh chụp chung không thể gọi là không có mà có nhưng bị gia đình xé và đốt rồi, Thật nhẫn tâm! Cô và cậu cũng không để quà lưu niệm lại cho nhau trước khi rời đi nhưng cô lại biết được rằng cả 2 đều có 1 điểm chung là đều thích tiếng Nhật và muốn qua Nhật du học, khi cô hỏi lại họ về việc cậu ấy hiện đang sống ở đâu thì họ cũng chỉ nói xơ cho có hoặc thậm chí là nổi điên lên chỉ vì cô hỏi về gia đình cậu ta.
Thời gian dần trôi qua cô đã trở thành 1 ca sĩ hát nhạc channel nổi tiếng ở Việt Nam tên và mặt, nhãn hiệu của cô có mặt ở khắp các thị trường với 1 giọng nói ngọt ngào và thân hình xinh xắn tuy vậy cô cũng có không ít antifan khi họ thích nghe nhạc cô nhưng giọng cô khi nói lại rất khác với bài hát họ nghĩ cô hát nhép hoặc cho rằng cô thuê người hát hộ 🤡🤡, 1 số lại thấy giọng cô dẹo ( nghe như chơi đá á🤧🤧 ) bây giờ cô là 1 người có tầm ảnh hưởng khá lớn nên có thể cô có thể tìm được cậu ấy thì sao? Mong cậu ấy không quên cô. Hôm nay giám đốc gọi cô lên trên phòng nói chuyện cô cũng không thắc mắc gì nhiều vì cô là người hẹn nói chuyện trước
*cốc cốc cốc
-Vào đi
*Cạch
-Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?
-Tôi ăn rồi cảm ơn cô, mời cô ngồi
-Cảm ơn anh
Cô vừa ngồi xuống thì tổng giám đốc mang ly trà đến cho cô, nói thật thì cô và tổng giám đốc cũng thân nên cô rất hay đến phòng anh uống trà vì trà anh pha ngon vcl...
-Chốt cửa chưa?
-Rồi ạ
-Rồi vào việc chính đi
-Thật ra em muốn bỏ nghề đi qua Nhật làm MC
-Em đùa anh à? Nếu gia đình mình biết thì sao?
-Em xin phép họ rồi, họ cũng không quan tâm về chuyện đó lắm được cái con bạn thân em có mấy cái công ty bên đó nên chắc cũng dễ xin
-Em nghĩ chắc chưa, Imei Gumi?
Cô gật đầu lia lịa chắc chắn mình đã sẵn sàng cho việc đó rồi
-Công ty bạn em làm nghề gì?
-Anh không phải lo chuyện đấy đâu nhà nó có mấy cái công ty mà?
-Anh lo rằng bố mẹ em ý-
-Họ cũng không biết chuyện của em với hôn thê của em đâu
-Tại sao 2 đứa không hủy hôn ước ngay từ đầu?
-Cả 2 cũng muốn lắm anh nhưng 2 bên thông gia nào có cho..?
-Anh không biết đâu nhé..
-Thôi nào..? Anh phải giúp em chứ?
-Chỉ là anh không muốn dây dưa vào mấy cái vụ này thôi..
-Em sẽ chịu trách nhiệm hết mà.. em chỉ cần tìm được anh ấy thôi
Vừa nói xong chữ anh ấy mắt cô hiện rõ lên vẻ buồn rầu, cô cố gắng mở mắt to ra mà nhìn qua bên khác vì không muốn giọt lệ trên khóe mắt mình rơi xuống. Giường như anh ấy cũng hiểu vấn đề mà đưa khăn giấy cho cô
-Chúng ta chuyển chủ đề nhé
2 người nói chuyện 1 lúc rồi bắt đầu công việc chuyển việc, anh thì làm đơn học bổng cho cô ra Nhật Bản làm việc còn cô thì ngồi nói chuyện về việc làm với bạn, cáu công ty ngồi bấm máy tính làm việc chắc chuyên nghề tính toán
( Quên cách gọi rồi, nói chung thì học giỏi+bằng cấp cao vcl ra nên được ngồi luôn vào chức trưởng phòng 🤡🤡, nghe hơi ngu mà ngu thiệt:) )
-------------------
Cuối cùng ngày này cũng đến, cô háo hức mặc lên mình chiếc váy trắng yêu thích, bôi kem dưỡng da, đeo chiếc kính dâm và đội lên mình chiếc nón rơm, trên đường đi từ đây đến sân bay cũng lâu nên cô phải dậy từ 4:15 sáng để chuẩn bị
Sau khi ngồi lên chiếc máy bay xịn xò con bò như của Jenny Huynh từng ngồi thì cô toàn nhìn ra cửa sổ hoặc đọc sách cho đến khi nhân viên bước đến và gọi kêu món
(Đoạn này tôi ngu tiếng anh mà cũng lười suy nghĩ về xông thức cũng chả muốn lên gg dịch nên coi như là vậy đi:)) )
-Cho hỏi bạn muốn gọi món gì ạ? [Anh-Mỹ]
-Cho tôi...món phụ là Âu món chính là Á được, cảm ơn [Anh-Mỹ]
-Thế thì có hơi rắc rối nhưng được rồi chúng tôi sẽ thử[Anh-Mỹ]
-Vâng[Anh-Mỹ]
(Xém viết nhầm tiếng của Nhật vào, mấy bà nào đọc rồi thì đừng hỏi tại sao ở đây nhớ hồi trước nói là はい mà giờ thành vâng rồi nhé:) Tôi quê:))
-Còn nước thì sao ạ? [Anh-Mỹ]
-Cho tôi nước ép cam[Anh-Mỹ]
-Cảm ơn quý khách đã gọi món, xin vui lòng đợi trong chốc lát ạ
-....
------------
*Lạch cạch lạch cạch
Trong sân bay tấp nập người ra vào, cô phát ngán khi nghe đi nghe lại 1 hoặc nhiều câu nói
Bước ra khỏi  cửa sân bay cô đưa tay lên đội chiếc nón rơm vào
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô hoang mang hết chỗ nói
Cô gái với ngoại hình mảnh mai nhìn xơ cũng khoảng m65 (đi hát bà này độn chứ bả tròn m60-) )
-Mei ơi!!
Tiếng gọi từ đằng xa nhìn kĩ sẽ thấy có 1 cô gái đang nửa đi nửa chạy với tay lên vẫy ra hiệu cho cô. Vô liền tháo chiếc kính ra nhìn xem người đó là ai
-Oh?
Thì ra là thành viên thứ 2 là bạn thân đầu tiên của cô cũng là nhân vật đầu tiên rời khỏi hội mà đi về Mỹ
-Sao mày lại ở đây?
-Tao qua đây đi làm công ty! Em trai tao nod làm ở đây nên tao đi làm cùng nó cho nó có động lực
-Huh? Rồi em trai mày liên quan gì đến mày
Vừa đi đường 2 người vừa tâm sự vì lâu không gặp đến khi trèo lên xe riêng 2 người vẫn tâm sự mà không để ý rằng có ai đó đã bị bơ từ đầu câu chuyện đến bay giờ. Họ tâm sự đủ thứ về trên trời dưới biển, về lí do rời khỏi K-Pop về lí do vì sao về Nhật...Là do công ty không tôn trọng họ.. mà chỉ đang lợi dụng họ và đang tạo áp lực cho họ mà thôi mà họ cũng không phải lo nữa bây giờ cả nhóm đã rã rồi mỗi người 1 tương lai thân ai người nấy lo!
-Tao sẽ đưa mày về nhà rồi mày vào công ty nhé! Thư kí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro