Chờ em anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐🍃Khi ánh sáng biến mt khi nơi này hãy ôm em anh nhé
🌸 Khi đôi mt nhm li trong không gian yên lng 🌸Trong mt em hình bóng anh c cht chng cao ngt
🌸Em không cn ai khác ch cn mình anh thôi 🌸Quay v bên cnh em anh nhé
🌸 Cho đến ngày đy em vn đi anh
_Way back home vietsub by HGJ428 🍃🎐

Tiếng mưa bóng mây rơi tí tách tí tách xuống hồ nước gần nhà Taehyung... cậu bé ngồi cạnh hồ nước cùng chậu bông hồng trắng ngắm nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống rồi loang thành một vùng lớn khiến mặt nước khẽ dao động... gương mặt vô cảm bỗng mỉm cười, nụ cười đó không mang niềm vui cũng chẳng mang nổi buồn cứ như là cơ thể của cậu đang bị mất kiểm soát, bờ môi mỏng bất giác cất tiếng gọi tên một người
Taehyung: Kookie? Anh về rồi hả? Kookie hihi anh về thật rồi!
Cậu bé ngước đầu nhìn lên, đứng dậy tươi cười đuổi theo người mang tên"Kookie"
Đang mãi mê đuổi theo Kookie Taehyung bất chợt ngã quỵ xuống, bàn tay nhỏ vẫn cố bắt lấy anh trong vô vọng, hai hàng nước mắt trên gương mặt trắng xóa ấy bắt đầu tuông ra không phanh thắng... giọt lệ dần chảy xuống đôi môi khô khốc...
Taehyung: JUNGKOOK À ĐỪNG BỎ EM!" khụ khụ " ( tiếng ho ) giọng cậu bắt đầu khàn lại bờ môi thô ráp nay thấm đậm màu đỏ của máu, cậu ngất lịm đi
Làn mi khép hờ vẫn còn nhìn thấy rõ bước chân người đó, từng bước từng bước rời xa mình..
Có lẽ ông trời đã ruồng bỏ Taehyung thật rồi... ông bỏ mặc cậu đang khó khăn hít từng đợt không khí, đã vậy mưa vừa nhỏ mới nảy nay lớn dần rải dài khu vườn thơ mộng... mặc dù lạnh nhưng cơ thể ướt đẫm ấy vẫn không ngừng gọi tên " Kookie"
》》》》》》》》
Đôi mắt nhắm nghiền khó khăn mở ra nhìn ánh sáng... trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu lại nhìn thấy người mang tên Jungkook
Taehyung: Jung.. kook.....
Người ấy không nói gì ngoài việc mỉm cười với cậu ... Teahyung cố với tay đến giữ lấy cơ thể kia nhưng bất lực... anh ấy đang ngoảnh mặt mà bước đi...

Taehyung: JUNGKOOK.. ĐỪNG BỎ EM MÀ.. JUNGKOOK!!!!!

CẬU CHỦ!!!! CẬU CHỦ ƠI..
Taehyung như bừng tỉnh hẳn, cậu cố ngồi dậy nhưng không thể... cả người cậu giờ đây cứ như đang bị tảng đá to lớn đè lên, đầu đau như búa bổ
Cô hầu: Cậu chủ ơi.. cẩn thận
Taehyung xô cô ra cố xoay mặt đi chỗ khác
Cô hầu: cậu ơi! Đến giờ uống thuốc rồi
Taehyung: không! Tôi không uống
( uống thuốc để làm gì cơ chứ, rồi cậu vẫn đau đớn vẫn phải chống chọi lại căn bệnh ác nghiệt này, uống làm gì khi cái chết là không thể tránh khỏi, càng cố cầm cự lâu thì nỗi đau rồi cũng thế mà nhân lên, căn bệnh như dằn xé cả thể xác lẫn tâm hồn )
Cô hầu: cậu phải uống thuốc chứ! Uống thuốc thì mới khỏe được
Taehyung: Khụ khụ xin.. cô.. chỉ hôm nay thôi..xin...cô.. ( cậu khó thở )
Cậu đang khóc
Cô hầu: nhưng.. bà chủ sẽ mắng tôi.. tôi..
Taehyung: kh...không sao đâu!
Cô hầu cảm thấy như bản thân đang bị ép sát vào bức tường.. cô im lặng
Taehyung: im.. lặng là đồng ý nhé! cảm ơn cô.. nhưng.. Jungkook đâu rồi?
Cô hầu như chết lặng nhìn về phía Taehyung, thoáng chốc ánh mắt ngây ngô ấy làm cô có cảm giác tội lỗi vô cùng..
Taehyung cứ thế mà tiếp tục câu hỏi của mình cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu không còn nữa
Tôi hỏi cô một lần nữa.. JUNGKOOK ĐÂU!
(Cô hầu gái thoáng giật mình, đôi bàn tay ướt đẫm)
Cậu Jeon... cậu chủ à.. cậu.. cậu Jeon đã chết cách đây 1 năm rồi!
Taehyung bỗng trở nên điên loạn cố dùng chút sức lực cạn kiệt ném mạnh bình hoa trên đầu giường, tiếng vỡ tan của chiếc bình làm cô hầu gái hoảng sợ lúc này trông cô như sắp khóc
Taehyung: AI CHO CÔ NÓI NHƯ THẾ! JUNGKOOK CỦA TÔI VẪN CÒN SỐNG!
Cô hầu: CẬU CHỦ! ĐÃ 1 NĂM TRÔI QUA RỒI! Làm ơn quên cậu ta đi đừng tự dày vò bản thân nữa
Taehyung: NÓI DỐI! TOÀN LÀ LỜI BỊA ĐẶT! ANH ẤY HÌNH NHƯ CHỈ ĐI ĐÂU ĐÓ VÀI NGÀY THÔI, ANH.. khụ khụ.. ANH VẪN CÒN SỐNG.. ANH.. ANH
Cô hầu chạy nhanh ra khỏi phòng kêu bác sĩ riêng cho gia đình đến, ông ta mang theo một chiếc hộp màu trắng và bảo gọi thêm vài người vào giữ chặt Taehyung rồi chích thuốc an thần cho cậu... cả đám người xông vào ghì mạnh lấy cơ thể bé nhỏ đang vẫy vùng kịch liệt, chiếc kim định hướng mà đâm vào cánh tay cậu.. đôi mắt mơ hồ rồi nhắm lại cơ thể cậu giờ đã thả lỏng, một người bế cậu lên giường... trong chốc lát chưa đầy 5phút bọn họ cũng khuất lắp sau cánh cửa, chẳng còn một ai ở trong căn phòng đau thương này
Taehyung nghiên đầu ra cửa sổ... nơi có Jungkook đang ngước nhìn cậu...
Taehyung: Kookie à... hứa là sẽ chờ em nhé!...
Người kia nhẹ gật đầu đôi môi nở một nụ cười...

Những giọt nước ấm nóng trong khóe mắt Taehyung bắt đầu chậm rãi chảy xuống gương mặt xanh xao ấy... khuôn miệng nhỏ đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc
"TAEHYUNG!!!!!!" - tiếng thét thất thanh của người mẹ đáng thương, bà như rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, tất cả của bà, tâm hồn của bà như mất trắng, bà ngã quỵ xuống nền đất lạnh gục đầu bên xác đứa con đoản mệnh. Taehyung chọn cách tự sát để kết liễu đời mình...

Ngày ngày cứ thế tĩnh lặng trôi qua... bức tranh vẽ về chậu bông hồng trắng vẫn ở đấy cạnh mặt hồ, khung cảnh vẫn thơ mộng vì hoàng hôn còn ở đấy, mọi thứ cứ ngỡ như không thay đổi nhiều, nhưng... đâu ai để ý đến cái thân hình nhỏ bé buồn bã gục đầu bên cạnh hồ nước ngày nào nay đã không còn trong bức tranh ấy nữa... góc bên phải bức tranh mang một cái tên đong đầy sự chờ đợi của hạnh phúc:

- ch em anh nhé!

End...
__________----------__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro