Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay lớn nhất tại Trung , một cô nàng với mái tóc nâu đen dài óng ánh xoăn diện lên bộ độ rất dễ thương đang gọi ai đó , tay khác thì đang đẫy chiếc vali nhỏ
-" Dạ ! cháu ở sân bay rồi ạ , chú đón cháu đi ạ"
Hoa Hoa đang gọi chú quản lí của riêng Tả Lệ Gia
chờ 20' sau mới thấy chiếc xe của Tả Lệ Gia đón cô
Quản Lý Bình bước ra xe mở cửa cho ai đó đi ra , đó là cô chị của Hoa Hoa là Thanh Thanh, cô đến đón cô
:" Sau nhiều năm, trông em lớn ra , mập ra , chắc bên đấy em ăn đêm đúng không :" Thanh Thanh cười lấy tay che miệng lại rồi ôm Hoa Hoa vào lòng
:" Làm gì có , đêm nào em cũng uống sữa cả , chỉ hiếm lắm mới ăn đêm thôi :"
Chú Bình thấy hai chị em vui vẻ không nỡ phá , chú xách va li lên trên xe Lamborghini màu đen sang trọng
:" về thôi ạ, em hóng được gặp cha mẹ lắm:" Hoa Hoa náo nức
Trên xe Thanh Thanh và Hoa Hoa nói chuyện nhiều từ trên trời dưới đất , nhưng khi Hoa Hoa nhắc đến ba chữ «Trình Duật Phong» trong xe bỗng yên ắn
:" Chị với Duật Phong quen nhau 2 năm rồi , từ lúc em đi :" Thanh Thanh nói mỉm cười nhẹ
Hoa Hoa nghe được từ quen nhau 2 năm tim cô như ai đó xé nát , đau vô cùng , nhưng vẫn quay sang mỉm cười
:" Chúc mừng chị nha :"
chú Bình lên tiếng
:" tiểu thư với thiếu gia định sẽ làm đám cưới khi tiểu thư Hoa Hoa về đấy :" Chú Bình vui vẻ nói
:" chị kì nha , sắp cưới mà không gọi nhắn với em , keo quá nhaaaa:" cô tỏ ra vui vẻ như thế nhưng bên trong lòng thì đau như kim đâm vào
Chiếc xe Tả Lệ gia lăn bánh tới căn biệt thự Duật Phong
Hoa Hoa mở to mắt khi thấy đó không phải nhà mình mà là của Duật Phong , à không là anh rễ tương lai của chị mình
Duật Phong bước ra đón 2 chị em , thấy Hoa Hoa , anh cũng khựng lại nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường
:" Chào 2 em :" Duật Phong ôm lấy Thanh Thanh
:" Em mới đón Hoa Hoa , con bé mới về nước :"
Duật Phong chẳng nói gì thêm ngoài từ "Ừ "
:" Để Thanh Thanh ở lại đi , lát anh chở về :"
Hoa Hoa ngạc nhiên « Tự nhiên bỏ mình , mới về chưa kịp sum vầy gia đình mà đã tách rồi »
:" Vậy thôi em về trước nha chị :"
Trên đường về , Hoa Hoa chả nói được gì ngoài khuôn mặt buồn bã « Chẳng lẽ em thích anh , đợi anh , mà anh không biết sao » cô dường như muốn khóc thật to nhưng không thể . Dù có khóc thì cũng không có anh ấy
Cô mở bóp lấy chiếc điện thoại Iphone 11 kèm Airport nghe nhạc quên hết những nỗi buồn từ mấy năm trước , quên đi hình ảnh anh chàng mình thầm thương mấy năm trước
10 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro