Chap 14: Cái chạm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Reng reng reng ~
Lại là hồi chuông quen thuộc, kết thúc một ngày học nữa.

Giai Giai, Nghi Đình và Diệp Tử đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì thấy Thiên Minh và Y Linh.

" Thiên Minh, cậu có cần mình giúp gì không? " - Y Linh vỗ vai Thiên Minh.

" Không cần đâu, lau xong cái bảng là xong công việc rồi. " - Thiên Minh có vẻ không bận tâm, cậu không quay người lại, vừa đóng cửa sổ vừa nói.

" Vậy mình giúp cậu lau nhé. "- Y Linh mỉm cười, chỉ chỉ về phía cái bảng.

" Tùy cậu. " - cậu trả lời ngắn gọn.

Mặt Y Linh thoáng hiện chút buồn tuy là miệng vẫn còn đang nở nụ cười.

" Ừa, mình đi lau bảng đây."

Y Linh lấy khăn, lau lau cái bảng.

" Cậu ta kì ghê á. " - Giai Giai trách

" Ừa, đàn ông con trai gì mà cao ngạo, mình thừa nhận là cậu ta đẹp trai, hotboy, nhưng mà phép lịch sự, vẫn là nên quay lại trả lời đàng hoàng chứ. "
- Diệp Tử nhăn mặt.

" Mình cũng bó tay thôi, hai cậu có nói với mình thì mình cũng đâu làm gì được. " - Nghi Đình lắc đầu. 

" Nghi Đình, Giai Giai, Diệp Tử. " - Thiên Minh nhìn thấy ba người liền huơ tay.

" Lại là Tô Nghi Đình. Hồi nãy thì hai bức thư tỏ tình, giờ thì tới Tô Nghi Đình. " - Y Linh liếc mắt nhìn Nghi Đình.

" Ba cậu đi về à. " - Thiên Minh đi tới.

" Giờ này mà không đi về nhà chứ không lẽ ở lại đây nói chuyện với cậu. " - Giai Giai khó chịu nói móc.

" Giai Giai. " - Diệp Tử liếc mắt.

" Hôm nay cậu trực nhật hả? " - Nghi Đình bắt chuyện.

" Ừa. Ờ mà, hình như hồi trưa thầy Sở bị bệnh hay sao đấy, đang dạy lớp mình tự nhiên xin phép về sớm à, mặt thì tái mét luôn. "

" Cậu nói thiệt hả? " - Nghi Đình lo lắng liền hỏi lại.

" Thiên Minh thèm lừa cậu sao? Thầy ấy đứng giảng bài còn không vững nữa mà. " - Y Linh tới đứng cạnh Thiên Minh

" Ui, vậy thì không hay rồi, chắc thầy bị bệnh nặng lắm đây. " - Giai Giai lắc đầu.
" Nghi Đình. " - Diệp Tử nhìn sắc mặt đang dần thay đổi của Nghi Đình.

" Thôi mình về trước đây, tạm biệt. " - Nghi Đình vội vàng chào các bạn rồi chạy một mạch xuống phòng bảo vệ, hấp tấp nhận xe rồi chạy về.

" Bão đến hay sao mà con bé lại vội vàng dữ vậy ta? " - Ông bảo vệ lẩm bẩm

Vừa về tới nhà, Nghi Đình chỉ kịp ném một câu chào ba mẹ đang ngồi xem tivi

" Ba, mẹ, con đi học về rồi ạ. "

Sau đó, chạy thẳng ra bếp, mở toang tủ lạnh, nhìn một lượt, lẩm nhẩm, suy nghĩ một hai giây rồi lấy ra vài thực phẩm cần dùng.

" Để xem coi, thịt, cà rốt, đậu, hành, ok, quá chuẩn. Bắt đầu nào Nghi Đình."

Cô lấy gạo vo đều, rồi cho nước vào lấp mức gạo và bắt lên bếp. Tiếp đến là thái nhỏ cà rốt, đậu và bầm nhuyễn thịt. Nghi Đình làm từng công đoạn rất tỉ mỉ, rất chăm chút. Rồi cho nguyên liệu chuẩn bị sẵn vào nồi, ướp thịt với gia vị rồi vò viên nhỏ cho vào nồi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh tươi của Nghi Đình, cháo thịt chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm và thành ý của cô cuối cùng cũng hoàn thành. Một nụ cười - tươi như hoa hướng dương lập tức xuất hiện trên môi cô.

" Cuối cùng mình cũng làm được rồi, thành công rồi. Yeahhhhh. " - cô mừng rỡ múa tay rồi vội lấy hộp cho cháu vào, cho thêm một ít hành đã thái nhỏ lên trên, trông thật đẹp mắt rồi đóng nắp lại, chạy đi ra lấy xe.

" Ba mẹ, con đi có chút việc, lát con sẽ về sớm, con đi đây. " - vừa dứt lời, cô liền đạp xe chạy đi khi mà chưa kịp nghe ba mẹ nói tiếng nào.

" Con bé có chuyện gì là lạ nhỉ? " - ba cô nhìn theo bóng con gái mà thủ thỉ.

" Con gái chúng ta lớn thật rồi, suy nghĩ và việc làm của nó, chúng ta đều không nắm bắt được. Dạo này em thấy con rất khác, nhưng mà cũng không thể làm gì được hơn. " - Mẹ cô nở nụ cười hiền hậu

Băng qua biết bao nhiêu con phố và ngã tư, cô dừng lại trước một hiệu thuốc. Một hồi lâu, cô trở ra lại với một gói thuốc trên tay. Tiếp tục đi thẳng đến khu trung tâm quen thuộc mà cô thường xuyên chở Giai Giai về nhà, thay vì đi hướng quen thuộc như mọi khi, cô lại rẽ sang một con đường khác, mà con đường này cô chỉ mới đi ngang một vòng duy nhất. Lần lần theo trí nhớ, qua nhiều ngôi nhà khác nhau, cuối cùng cô mừng rỡ dừng lại trước một căn hộ sang trọng. Việc đầu tiên cô phải làm là xuống xe và bấm chuông cửa....Chưa đầy năm phút sau, liền có người đi ra mở cửa.

" Nghi Đình? " - Sở Thiên Ngạn mặt mũi tái mét đi ra mở cửa, anh nhìn cô tò mò

" Thầy. Em....nghe nói là thầy bệnh, chắc là do tối qua thầy dầm mưa đi tìm em nên....em có nấu tí cháo cho thầy ăn, thầy ăn đi cho mau khỏe nha thầy "

" À! Mà sao cực thế làm gì? Nhưng cũng cảm ơn em rất nhiều. Vào nhà đi, cháo trông có vẻ là rất nhiều, ăn cùng đi. "

" Dạ...." - cô cúi mặt, cười ngại ngùng.

Vào nhà, anh kêu cô ngồi trên bàn ăn. Còn bản thân thì đi đổ cháo ra tô.

" Thầy cứ lên bàn ngồi nghỉ đi, để em múc cháo ra tô cho. Mà thầy muốn ăn nóng hơn không? Để em đi hâm lại."

" Không cần đâu, như vậy là được rồi. "

" Vậy thầy ra đó ngồi đi, em đem cháu ra liền. " - cô đẩy đẩy nhẹ vai anh ra.

Anh quay lại nhìn cô cười cười rồi nghe lời đi ra bàn ngồi đợi.

Một vài phút sau,...

" Cháo đến rồi đây." - cô vừa mang cháo ra vừa vui vẻ nói.

Để cháo xuống bàn, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.

" Em có hâm cháo lại cho nóng hơn chút nữa đấy, thầy mau ăn đi. "

" Ừa, em cũng ăn luôn đi. "

Anh đưa lên một muỗng cháo trước miệng, nhìn nhìn rồi đưa vào miệng.

" Ôi. " - anh vội lấy muỗng ra, lấy tay chấm chấm môi.

" Trời ơi thầy, em đã bảo là cháo nóng rồi mà, sao lại không thổi nguội rồi hãy ăn. " - Nghi Đình tròn mắt, miệng cười.

" À... Thì...tôi quên mất. " - anh đỏ mặt xấu hổ, giọng nói có chút ấp úng.

" Đây, thầy phải thổi đều như vậy nè." - Nghi Đình đưa lên một muỗng cháo rồi thổi, thổi, thổi nhẹ lên muỗng cháo rồi đưa tới trước miệng anh.

Hành động ngây ngô, ngẫu nhiên của cô làm anh đứng hình, nhưng không lâu, anh liền cầm tay mà cô đang giữ cái muỗng cho cháo vào miệng mình.

Nghi Đình bị hù cho giật mình, lần này là tới lượt cô đứng hình.

Trời ơi, hành động vừa rồi là gì vậy, cô không nhìn nhầm chứ??? Thầy ấy vừa nắm tay cô để ăn cháo....Hai má cô lập tức đỏ ửng, mặt mày trở nên nóng ran. Tim thì không ngừng nhảy múa, đập mạnh liên hồi, tưởng tượng như nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bầu không khí liền trở nên không tự nhiên, cứ quay quẩn trong sự lúng túng, ngượng ngùng. Hai người nhìn nhau, cười cười rồi quay lại tập trung ăn cháo, không nói không rằng, lâu lâu lại trùng hợp quay sang nhìn nhau.

Xong buổi ăn, cô thu dọn tô và lau chùi bàn sạch sẽ, rồi đi lấy nước uống và manh thuốc ra đưa cho anh.

" Thầy uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh. Không cần lo đâu, là thuốc cảm lạnh, em vừa mới mua từ hiệu thuốc trước khi tới đây đấy. "

" Cảm ơn. " - anh nhận thuốc và nước từ tay cô và uống hết.

" Xong rồi, thầy vào nghỉ ngơi một chút đi cho mau khỏe. Nhớ là tối ăn gì đó vào rồi uống hết phần thuốc còn lại nha thầy. Em xin phép về nhà đây, không hai phụ thân lại la mắng. "

" Ừa, vậy về sớm đi. " - anh nghe cô nói xong không tránh khỏi bật cười.

" Vậy em đi đây. " - cô chào tạm biệt rồi lấy túi và dắt xe đi về.

" Đi đường cẩn thận đấy. " - anh nói với theo hướng cô

Nhìn bóng dáng cô dần dần đi xa mình, môi anh vẫn còn vương vấn ý cười chưa tan. Quay người vào nhà lại thấy gói thuốc để trên bàn, miệng lại tiếp tục bật cười, tay dụi dụi mắt.

" Lo lắng đến thế sao? Chu đáo thật đấy. " - anh thì thầm với gói thuốc rồi đi vào phòng ngủ.

^•^ Hết chap 14 ^•^
         ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro