Chap 20: Thực tưởng khôn lường <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian tối đen bao trùm khắp khán phòng đang chứa cả mấy ngàn con người...  Đây là một sự kiện lớn của cả hai trường....Nên chắc chắn một điều là nó được đầu tư rất kĩ lưỡng.

Ngồi dưới hàng ghế đầu tiên đối diện với sân khấu, tâm trạng Giai Giai có chút bất an, hai tay đã bị bấu chặt đến mức tím tái, đôi vai không ngừng run lên từng hồi. Không hiểu sao, cô đã dùng mọi cách để trấn an tinh thần của mình, nhưng lo lắng vẫn không vơi đi, thậm chí càng ngày càng căng thẳng.

Tâm trạng Giai Giai như vậy cũng là chuyện thường tình,....những sự kiện lớn như vậy, trường cô đương nhiên khắc khe trong việc tuyển chọn tiết mục. Lần trước, khi đi tuyển chọn tiết mục cho đêm diễn trọng đại hôm nay, Tiêu Giai Giai cô còn như muốn sống dở chết dở, tâm trạng cứ lên xuống thất thường. May mắn thay là tiết mục của lớp cô lại rơi vào top ba tiết mục được chọn diễn vào tối nay, kèm theo đó là sự tin tưởng của nhà trường dành cho ba tiết mục này, vì nó đại diện cho bộ mặt của trường.
Trường đạt chuẩn - Giáo viên năng lực giảng dạy cao, học sinh chỉ toàn nhân tài, năng lực không tầm thường.

Vì vậy, tiết mục của lớp cô ngày hôm nay, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề....

Ôi trời ơi, càng suy nghĩ đến, tâm trạng Giai Giai lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cô vừa lo cho tiết mục do mình đích thân chuẩn bị, vừa lo cho sự khổ luyện của các bạn bà vừa lo cho tâm trạng của mọi người.....

Trong lúc đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, tâm trạng cứ như bị thổi bay lơ lửng trong không trung....thì hình như, cô cảm nhận được có một bàn tay giữ chặt cô lại, tâm trạng cũng theo đó mà điều hòa trở lại....

" Đừng lo lắng, thả lỏng đi. Nhiệm vụ của cậu coi như là...gần hoàn thành, việc còn lại của cậu là ngồi yên, xem kịch và tin tưởng vào mọi người là được rồi. " - Tam Mộc vỗ nhẹ lưng cô an ủi

" Nhưng mà...mình thật sự không có cách nào để ngừng căng thẳng, tim cứ như trực chờ nhảy ra ngoài vậy đó. Nói cho cậu biết, bây giờ mà có cái gì đó thình lình xuất hiện hoặc điều gì mà sốc nhẹ một cái thôi là mình đứng tim ngất liền ngay tại đây đó. " - Giai Giai nói trong vô thức, mặt mũi khó coi.

" Vậy thì cậu cố nghe cho kĩ lời của mình nhá .... Mình thích cậu! " - Giai Giai vừa dứt lời thì Tam Mộc không chần chừ, lập tức buột miệng thốt ra.

" Hả? Ai cơ? " - Giai Giai hốt hoảng, nhưng hình như khắp khán đài ồn quá nên cô không nghe rõ, chỉ là tim có một chút gì đó bị dao động, cô gặng hỏi lại.

" Giỡn đấy, thấy không? Cậu đâu có bị ngất. Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa "

" Được rồi, được rồi. Mà này.... cậu có buồn vì không được lên sân khấu không? Dù gì, cậu cũng đã tốn công sức diễn tập suốt thời gian qua rồi còn gì? "

" Sao lại phải buồn, không lên sân khấu, mình phải vui chứ, vì sẽ không thấy căng thẳng hay áp lực...điển hình như cậu đấy thôi, lo lắng đến xanh mặt. Với lại, mình thấy không tổn hại gì cả, coi như thời gian qua, mình bỏ ra là để quen thêm được nhiều bạn mới, hiểu thêm về nền văn học phong phú của nước khác và đặc biệt là....gặp gỡ........cậu. " - Tam Mộc khẽ cong khóe môi.

" Ở đây ồn quá. Cậu nói gì...mình nghe không hiểu.... Vậy cuối cùng, cậu không buồn đúng không? " - Giai Giai lớn tiếng, che tai chặn âm thanh lại.

Tam Mộc thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu, không nói thêm câu nào.

Ở chỗ Giai Giai căng thẳng bao nhiêu thì chỗ Nghi Đình cũng hồi hộp bấy nhiêu. Phải nói là, trước giờ Tô Nghi Đình cô chưa bao giờ thua về vấn đề giao tiếp, cô rất hòa đồng, tự nhiên, rất ít khi bị căng thẳng hay hồi hộp...Nhưng, lần này thì khác, đây là lần đầu tiên trong đời cô phải đứng trên sân khấu, diễn kịch cho cả ngàn người xem, bạn bè cùng trường, bạn bè khác trường, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh. Trời ạ, đã vậy nam chính trong vở kịch của cô ngày hôm nay lại là nam chính trong mộng đẹp của cô.
Vậy làm sao để đối mặt với người đó trong suốt vở diễn đây?

Nghi Đình không ngừng thở dài....

" Sao vậy? Cậu mà cũng biết lo lắng nữa sao? " - Diệp Tử ghẹo

" Nghĩ mình là thánh sao? Mình cũng phải biết lo lắng, hồi hộp chứ! "

" Cố gắng lên Đình Đình, diễn tốt đi rồi tụi mình dẫn cậu đi ăn. Ha? " - Kỳ Phương nghĩ vẫn là nên chiêu dụ cô .

" Được đấy, cậu hứa đấy nhé! " - hai mắt Nghi Đình sáng lên .

" Hứa, mình hứa mà." - Kỳ Phương cười

" Vậy bọn mình ra chỗ Giai Giai và Tam Mộc đi, sắp tới giờ diễn rồi. " - Diệp Tử

" Ừ! Vậy cậu diễn tốt nha. " - Kỳ Phương đá mắt với Nghi Đình.

Diệp Tử và Kỳ Phương vừa quay đi cũng là lúc thầy Sở vừa thay trang phục xong đi vào. Thấy thầy, cả hai đồng thanh.

" Thầy, diễn tốt nhé! Nghi Đình, ở phía trước, thầy qua đó đi. "

Anh mỉm cười rồi đi thẳng vào trong.

Thầy Tôn giữ vẻ mặt hào hứng, phấn khởi bước lên sân khấu. Ánh đèn nhè nhẹ, chỉ chiếu sáng đủ cho một người, thầy Tôn đứng dưới đấy, trang trọng mờ lời khai mạc buổi lễ.

" Vâng, và hôm nay tôi rất vinh dự được làm người dẫn dắt mọi người đi một chuyến xuyên không gian. Đến những nơi mới, khung cảnh mới, đất nước mới, một nền điện ảnh mới qua các tác phẩm văn học đình đám do các em học sinh học viện Bắc Kinh của chúng tôi và các em học sinh học viện Quế Tô thể hiện. "  - thầy Tôn tươi cười, rõ giọng....

" Căng thẳng quá đi mất. " - Nghi Đình không ngừng thở gấp, hai tay bấu víu tấm màn sân khấu đến mức muốn đứt.

Bỗng nhiên, động tác Nghi Đình có chút cứng nhắc, chính xác hơn là đứng hình...cô cảm nhận...chính xác hơn là có một bàn tay rất ấm áp đặt lên vai cô từ phía sau, rồi vỗ nhè nhẹ như muốn trấn an tinh thần đang chấn động của cô, kèm theo một câu hỏi quan tâm với  giọng nói quen thuộc.

" Nói tôi nghe đi, căng thẳng lắm sao? " - Thiên Ngạn không nhìn về phía cô, nhưng hai chân anh vẫn là bước đến đứng cạnh cô. Ánh mắt không chuyên tâm nhìn về phía sân khấu liền dời sang nhìn thẳng vào mắt Nghi Đình.

" Th...thầy.... " - Nghi Đình tròn mắt nhìn anh một lát rồi nhanh chóng thay đổi biểu cảm, môi bất giác cong lên, khẽ cười, đáp lại anh. - " Vâng, em lo. "

" Lo? Không cần lo đâu. Em phải tin vào bản thân mình chứ, tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phải nhớ, trước đó em đã siêng năng tập luyện như thế nào? Nếu khi lên sân khấu thấy áp lực thì đừng bận tâm đến mọi người phía dưới, cứ xem như em đang tập kịch với các bạn như mọi khi đi, tâm trạng nhất định sẽ khá hơn. Nhớ là, tôi chưa tập qua, còn phải trông cậy phải em đấy. " - anh cười nhẹ

" Em biết rồi! Thầy cứ yên tâm, cứ giao cho em. Cố gắng lên. " - Nghi Đình cười tươi, tạo động lực cho bản thân.

Thầy nói phải , đã cố gắng suốt cả hơn tháng qua , đã vậy thầy còn phải trông cậy vào nữa. Phấn chấn lên nào Nghi Đình... Chỉ một vai diễn giao lưu bạn bè, tội phải căng thẳng như vậy chứ? Nghi Đình này, trước giờ chưa làm khó được ...trừ học... nhất định sẽ làm được....

Nghi Đình tự trấn tĩnh bản thân, hít sâu rồi thở phù ra một cái, mọi chuyện đều ổn định lại....

Màn sân khấu bắt đầu hạ xuống, tiết mục của nhóm Nghi Đình là tiết mục mở màn đầu tiên, thầy Tôn đi đến phía đầu sân khấu...

" Và tiết mục mở màn ngày hôm này là vở kịch nổi tiếng Chuyện tình Month Mani, do lớp 11G và 11F hợp tác thực hiện. Câu chuyện là tác phẩm truyện trữ tình đầy ngọt và đắng của nhà văn Huyền Ca - một nhà văn nổi tiếng người Trung nhưng sinh ra và lớn lên tại vương quốc Anh xinh đẹp và đầy sương mù. Đặc biệt, tiết mục này có sự tham gia đặc biệt của thầy Sở, chủ nhiệm lớp 11G và cũng là học trò cũ của trường chúng tôi. Xin mọi người dành một tràn vỗ tay ủng hộ cho họ nào. "

Phía dưới, mọi người hồ hởi vỗ tay liên tục, không khí sôi động, hứng khởi lên hẳn. Bốn người Diệp Tử, Giai Giai, Kỳ Phương và Tam Mộc không quan tâm đến mọi người lắm thì phải, ánh mắt bọn họ vẫn chỉ chuyên tâm nhìn về phía hậu đài, lo lắng cho diễn viên bất đắc dĩ  diễn viên trẻ tuổi  của bọn họ

" Cùng cố gắng đấy. " - trước khi lên sân khấu, Sở Thiên không quên dời ánh mắt sang cô, kèm theo một câu nói mang tính vừa khích lệ, động viên, vừa mang tính quan tâm đúng liều lượng.

" Cố gắng. " - cô không chần chừ, liền đập tay thân thiết với anh.

Còn tiếp.....

* Hết chap 20
*Từ Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro