Chap 7: Đêm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ sang trọng và rộng lớn ở khu dân cư giàu có. Trong phòng khách, Nghi Đình nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, cảm xúc của cô bây giờ chỉ có thể gói gọn trong một chữ " Wow ". ' Căn nhà đẹp thật đấy! ' Tổng kết lại cảm nhận của cô về ngôi nhà cũng chỉ nằm ngắn gọn trong câu đó.

Lúc anh cõng cô về tới cửa nhà, Nghi Đình còn tưởng cô bị hoa mắt, một biệt thự sang trọng và đẳng cấp hiện lên, đập vào mắt cô làm cô không ngừng choáng váng trên lưng anh.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu, có tổng cộng năm tầng, một sân thượng, một hồ bơi và xung quanh là một khu vườn rộng lớn, cây cỏ xanh ươm. Xem ra, chủ nhà rất yêu thiên nhiên, chăm sóc cây cối rất tốt và có sở thích làm vườn mỗi khi rãnh rỗi.

Nghi Đình chặc chặc lưỡi, thầm khen ngợi gu thẩm mỹ của chủ nhà, mà suy cho cùng thì ngôi nhà này cũng quá đơn độc đi...à mà không lẽ ngôi nhà lớn thế này chỉ có mình anh sống sao? Cô ngó dáo dác từ đằng sau đến đằng trước, cũng không có người giúp việc. Anh có lãng phí quá hay không chứ, cả căn nhà lớn như thế, xây lên rồi một mình sống đơn độc vậy sao??? Nhìn căn nhà, nghĩ đến việc dọn dẹp cô đã thấy mệt rồi, không lẽ đi dạy về đã mệt rồi còn phải một mình dọn dẹp, còn nữa khu vườn, chẳng lẽ anh tự tay dọn dẹp luôn sao.

Còn đang tò mò, ngơ ngác dáo dác nhìn xung quanh thì anh từ trên lầu bước xuống mang theo hộp y tế trên tay. Anh vừa đi vừa quan sát từng biểu cảm trên mặt của cô, rồi buộc miệng :

" Không có ai đâu, tôi sống một mình. "

Nghi Đình giật mình vì đột ngột nghe giọng nói của anh.

" Thầy sống một mình ở đây thật sao? "

" Thế ngó nghiêng nãy giờ em có thấy ai khác ngoài tôi không? "

" .... Ở một mình không buồn sao? "

" Thế nên tôi mới chờ người về sống cùng đây. "

" Ai vậy thầy? Bạn gái thầy sao?" - cô một mực muốn biết câu trả lời.

" Chưa hẳn, nhưng tôi chắc chắn có cách bắt cóc cô ấy đến đây. "

" Bạn gái thầy không chịu đến đây ? "

" Không hiểu sao? "

" Dạ? " - hiểu gì? Cô ngơ ngác

" .... Không có gì. Hiện tại chưa phải bạn gái, cô ấy còn chưa tốt nghiệp khóa tình cảm. "

" Khóa tình cảm? " - Nghi Đình mở to mắt, bất ngờ nhìn anh.

Nhìn cô, anh chỉ biết bật cười, cô nhấp nháy mắt rồi cúi mặt xấu hổ.

" Lo học đi là vừa " - anh nói một câu ẩn ý rồi cúi xuống mở hộp y tế để băng bó vết thương cho cô.

" Dạ??? " - cô còn chưa kịp hiểu lời nói của anh thì trong lòng liền nãy lên một thứ gì đó, một cảm giác rất khó hiểu.

Anh liếc nhìn cô một vài giây ngắn ngủi xong quay xuống nâng chân cô lên bôi thuốc. Anh rất tỉ mỉ rửa sạch, sát trùng vết thương, sau đó bôi thuốc và băng bó lại.

Thấy anh im lặng cũng như không muốn trả lời nên cô đành thôi.

Nhìn anh, Nghi Đình chỉ cảm thấy trong lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả, cảm giác rất tuyệt, cô không ngừng cười híp mắt, cúi mặt vùi vào trong đôi tay của mình che giấu vẻ mặt hoan hỉ.

" Xong rồi, giờ tôi đưa em về. "

" Dạ. " - cô gật đầu nghe lời.

Anh đỡ cô ra chỗ để xe, " Là chiếc mô tô lần trước mình thấy. " - Nghi Đình đá đá ánh mắt về hướng anh.

" Lên được không? " - anh cúi mặt nhìn cô.

" Dạ, chắc được. " - cô gật đầu rồi leo lên thử, vết thương bị nén lại làm cô đau đến mức muốn khóc, cả người ngả nhào về phía sau, anh vội ôm vai cô lại.

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, anh không nói không rằng bế cô lên xe làm tim cô muốn rơi ra ngoài.

Nghi Đình ngồi trên xe mà tim không ngừng đập thình thịch, đập rất mạnh.

Anh vẫn không nói gì chỉ để lại một đường cong nhẹ trên môi.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên rất căng thẳng. Cô không ngừng trợn tròn mắt nhìn từ sau lưng của anh.

" Gì thế? Người gì kì cục, làm....người ta ....." - cô ngập ngừng thì thầm với lòng.

Cô hết cắn cắn môi, rồi lại chề môi, xong lại che miệng cười. Cảm xúc thật sự rất bối rối, rất.....mông lung.

Nghi Đình hít một hơi thật sâu rồi quyết định phá vỡ sự căng thẳng này, không thể cứ hồi hộp như vậy được.

" Thầy. " - cô vỗ nhẹ lên vai anh.

" Sao? " - anh vẫn tập trung lái xe, không quay lưng lại nhưng đôi mày khẽ chau lại vì thắc mắc.

" Thầy sống một mình trong ngôi nhà lớn vậy không cảm thấy lãng phí quá sao? Đã vậy về việc dọn dẹp mọi nơi cũng không phải chuyện đơn giản. "

" Ai nói em tôi lãng phí, tôi là đang tránh lãng phí đấy chứ. Căn nhà này vốn là của gia đình tôi, tiền cũng là của ba mẹ tôi xây lên. Nhưng hơn năm năm trước, họ đã sang Mỹ định cư, nơi đó vốn để không lạnh lẽo. Tôi từ Nhật trở về lại không có chỗ ở, thay vì phải mua một căn hộ nhỏ bé nào khác thì tội gì không về lại nhà của mình sống. Không lẽ, mình có nhà lại không ở mà đi tìm chỗ nào khác sao? ở đó tôi có thể giúp ba mẹ trông nom nhà cửa. Khi ba mẹ tôi già có thể về đây ở dưỡng lão. Đúng không nào? Còn về phần dọn dẹp thì không có gì, mỗi sáng, trong lúc tôi đến trường, tôi có giao lại cho quản gia và người giúp việc dọn dẹp, họ đều là người từng làm việc ở đấy trước kia nên không có gì đáng lo ngại. "

" À...dạ. " - cô bị anh hù cho sợ tái mặt, chỉ là câu hỏi vu vơ thôi mà, đây cần anh phải giải thích và kể lại một cách tận tình như vậy không chứ.

" Còn thắc mắc gì nữa không? "

" Dạ không, không còn gì cả. " - cô liền lắc lắc đầu. Hỏi nữa sao, cô điên luôn thì được, chỉ hỏi một câu bình thường anh đã trả lời rành mạch thế rồi, hù dọa cô sợ run luôn rồi.

Người tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin có khác, một khi trình bày một vấn đề nào đó thì phải thật rõ ràng và rành mạch. Cô vẫn vơ suy nghĩ.

" Nhà em ngang qua chỗ này rồi chạy tiếp như thế nào? "

" Dạ thầy cứ chạy thẳng, rồi ôm cua và quẹo trái............~~~ " - cô tập trung chỉ đường, anh cũng rất im lặng lắng nghe.

Một lát sau, cuối cùng cũng về tới nhà, anh lịch sự chào hỏi ba mẹ Nghi Đình rồi giúp họ đỡ cô vào nhà. Phụ huynh học sinh thấy thầy giáo đến nhà, lúc đầu cũng khá bất ngờ và bối rối nhưng anh thân thiện, hòa động, dễ gần nên họ cũng bớt căng thẳng,  vui vẻ mời anh vào nhà ngồi trò chuyện qua lại chút ít. Nghi Đình thì ở trong phòng nghĩ ngơi nhưng vẫn bồn chồn không yên, cô cứ lấp ló, thập thò đưa đầu ra cửa nhìn nhìn về phía anh ngồi.

Đêm nay tuyệt quá, trời đẹp, sao giăng kín cả bầu trời rất sáng, rất đẹp. Tâm trạng con người cũng rất tốt.

^•^ Hết chap 7 ^•^
        ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro