Sẽ luôn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng!
- Mễ Nhạc! Chuẩn bị xong thì nhanh chóng xuống ăn nha còn( tiếng mẹ của Mễ Nhạc từ nhà bếp vọng lên)
- Vâng ạk!( cô đáp lại)
Chuẩn bị xong, cô xuống ăn sáng và lập tức chạy đến trường vì không muốn bị trễ học.
Lúc đến trường sân trường chỉ có vài bạn học sinh, có lẽ đó cô tới quá sớm. Cô vẫn đi một mạch đến lớp và ngồi ngay tại vị trí của mình.
- Làm gì bây giờ, lỡ đến lớp quá sớm rồi.( cô tự hỏi)
Đột nhiên, có một nhóm học sinh nữ từ ngoài lao vào lớp cô, túm lấy cổ áo cô:
- Ê, con nhỏ kia mày là ai mà dám bám lấy Thiên Dạ hả? Con chó như mày mà cũng dám dính lấy thiếu gia nhà họ Thiên hả! Tụi bây đánh nó cho tao!( một trong đám nữ sinh đó hung hăng nói)
- Nè! Mấy người làm gì vậy?( cô vừa là lớn vừa đánh trả)
- Làm gì hả, tao coi thử coi mày có dám tới gần Thiên Dạ nữa không!( nữ sinh đó tiếp tục lên tiếng)
- Tui thấy cậu cũng đẹp vậy mà sao sống chó thế không biết.( Mễ Nhạc cười khinh)
- Mày...Đánh nó chừng nào nó quỳ xuống cầu xin tao thì thôi!
- Dám nói thiên kim nhà họ Vân như vậy hả!( một nữ sinh khác lên tiếng)
Bọn chúng liên tục đá vào bụng và chân cô
khiến cô ngất đi.
Rầm!
- Bọn bây làm gì vậy hả!( Thiên Dạ hét to)
- Th...Thiên...Dạ...( nữ sinh cầm đầu ấp a ấp úng nói)
Bọn họ lập tức dừng tay khi nghe thấy anh quát to. Anh bước tới vả cho nữ sinh họ Lưu một bạt tay thật mạnh đến mức cô té ngã.
- Đừng tưởng con gái tôi không dám đánh, thử đụng tới cô ấy một lần nữa.( anh đe dọa cô ta)
Rồi cả bọn sợ hãi chạy ra khỏi lớp.
Nhìn xuống Mễ Nhạc, Anh lo lắng ẵm cô tới phòng y tế.
Một lát sau cô tỉnh lại đã thấy Thiên Dạ ở cạnh, trái tim có cô chút loạn nhịp.
- Tui đang ở đâu đây?( cô thắc mắc)
- Bà đang ở phòng y tế đó.
- Sao tui lại ở đây?
- Thì do mấy con nhỏ lớp khác qua kiếm chuyện đó, còn không nhớ nữa hả?( anh bực bội trả lời)
- Àk.( cô chẳng quan tâm mấy đến thường tích của mình)
- Nè! Tui nói bà nha, bị đánh đến ngất luôn mà chỉ àk thôi hả?( anh vừa lo lắng vừa giận dữ)
- Ai nói tui bỏ qua vậy?( cô phản bác)
- Hết hả hồn, tui cứ tưởng bà bỏ qua cho tụi nó dễ vậy chứ( anh thở phào nhẹ nhõm)
- Mà nè, mai mốt có chuyện gì cũng phải với tui biết chưa, bà mà cứ để trong lòng quài mà không nói là coi chừng tui đó( anh nhìn thẳng vào cô và nói)
- Ừm, tui biết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro