Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Hồng Kông...

Bar Quý Tộc...

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bầu không khí nóng bỏng, sôi sục. Trên sân khấu, những cô nàng sexy, trang phục táo bạo phô diễn đường cong tuyệt mỹ. Thân hình bốc lửa uốn éo , quằn quại quấn lấy cái cột dây dưa không dứt trong tiếng hò reo phấn khích.

Tầng 2...Dãy phòng VIP cách âm siêu tốt với thế giới trụy lạc bên ngoài, đồng thời mở ra một thế giới trụy lạc khác.

Cánh cửa lớn tinh xảo bật mạnh ra, người đàn ông ôm một người phụ nữ đi vào. "Rầm" Cánh cửa sập mạnh, âm thanh chát chúa. Ông chủ, quản lí, tiếp rượu, bồi bàn,... của Quý Tộc bình thản. Chuyện thường, chuyện thường nha... Nhu cầu bức thiết quá nên có chút vội vàng... Quý Tộc lại lắp đặt loại cửa siêu "xịn" nha. Đập, đập đi... hỏng không nổi. Mà người vào Quý Tộc một đêm đủ mua vài cái cửa. Không thể nghi ngờ, Quý Tộc là thiên đường ăn chơi của giới nhà giàu.

Không gian phòng bao tương đối lớn, trang trí xa hoa, thiết kế sang trọng. Nhà thiết kế cực có tâm, nào ánh đèn vàng ấm khêu gợi, góc tường hơi tôi tối, mờ ám, salon siêu lớn, đặc biệt là giường ngủ cực lớn, cực chắc...

Cửa phòng đóng lại, người đàn ông mạnh mẽ đẩy người phụ nữ vào tường, cúi xuống hôn, cuồng nhiệt, nóng bỏng làm người phụ nữ trong lòng cứ mềm nhũn ra, tay chân mềm mại quấn lấy thân thể người đàn ông. Nụ hôn vừa dứt, người đàn ông kéo người phụ nữ đẩy mạnh xuống giường. Mái tóc mềm được quấn cầu kì tuột xuống, bung xõa ra, rơi tán loạn trên ga giường. Người phụ nữ thoáng hoảng hốt, rồi nhanh chóng thu lại gương mặt gợi tình nóng bỏng, bày ra vẻ lạnh lùng. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông trước mắt đang giơ giơ con dao nhỏ xíu chỉ dài chừng ngón tay út mà cô đã tỉ mỉ giấu dưới tóc. Hắn nhếch môi cười, cặp mắt sắc bén quét qua gương mặt cô ả thoáng hiện một tia khinh bỉ. Người đàn ông hừ lạnh:

"Muốn giết tôi?"

"Phải" một chữ ngắn gọn, thẳng thắn, dứt khoát.

"Là kẻ nào sai khiến?"

"Sát thủ." Hai chữ ngắn gọn giải đáp rõ ràng. Cô ta là sát thủ, một là không biết, hai là biết cũng không nói, nguyên tắc cơ bản và tối cao nhất của nghề.

Ở một góc khuất trong căn phòng, một cô gái nhỏ mặc cây đen bó sát người, toàn thân đầy máu ngồi bệt ở góc tường giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hơi thở đều đặn, ánh mắt hờ hững, toàn thân không nhúc nhích. Người đàn ông quay lưng lại, tuy không nhìn thấy mặt song dễ dàng cảm nhận khí chất mạnh mẽ trầm ổn, lạnh lẽo bức người. Cô nghe rõ ràng từng lời đáp lạnh nhạt cùng gương mặt lạnh lùng, cường ngạnh, không chút lo sợ của nữ nhân kia. Khí chất thực tốt! Ánh mắt cô bỗng dừng đột ngột, rơi trên chiếc khuyên tai màu đen nhỏ xíu. Chiếc khuyên đơn giản chỉ là một khối vuông nhỏ gắn trên tai. Hình dạng này... Vốn những thứ càng đơn giản thì lại càng phức tạp, mà quan trọng nhất, thứ này... hừ, chính là thứ cô am hiểu nhất.

Cô vội quét mắt xăm xoi một lượt khắp cơ thể nữ sát thủ kia., thấy ngón tay thon nhỏ đang từ từ xoay xoay cái nhẫn, viên kim cương nhỏ nhỏ tinh xảo lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Hừ! Chuẩn bị thật tốt! KB28 mini mới hoàn tất quá trình nghiên cứu, còn chưa được tung ra thị trường, thế lực đằng sau người phụ nữ này thực không đơn giản. Ừm... thiết kế nhỏ gọn, uy lực ở mức thấp, phạm vi phát nổ trong bán kính 10m. Lại liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt, khá rộng, khoảng 50m2. Theo lý thuyết, cô chết chắc!

Nghĩ đến đây, lòng cô khẽ gợn, khóe miệng giật giật. Mẹ kiếp! Quá đen rồi! Bao nhiêu phòng như thế, ma xui quỷ khiến lại chui vào đây ăn bom... Ây dà! Đại tỉ chớ kích động, muội muội sống chưa đủ. Màn "đồng quy vu tận" đặc sắc thế này, muội không có gan thưởng thức nha.

Trong khi đó... người đàn ông vẫn thong thả, lạnh lùng nhìn nữ sát thủ to gan trước mặt. Hắn đưa tay chạm vào thắt lưng, động tác ung dung, tay vừa chạm tới súng thì nghe "đoàng" một tiếng, nữ sát thủ ngã xuống giường, chết ngay lập tức, viên đạn ghim thẳng vào tim, không chệch một li.

Người đàn ông nhíu mày, xoay người một cái, động tác nhanh nhẹn, lập tức rút súng hướng thẳng vị trí viên đạn vừa bắn ra. Tiến một bước lập tức thấy rõ ràng. Cô gái lạnh nhạt dựa lưng vào tường, xung quanh có vài vết máu hơi lem, cả người đầy máu, gương mặt hơi tái càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Làn da trắng sáng như ngọc làm nổi bật vẻ lãnh đạm, lai toát ra loại khí chất trong trẻo kì lạ, tựa tia nắng giữa rừng rậm u tối, tựa nắng chiều rọi vào căn phòng hoang bụi bặm, càng giống với vẻ thanh thản, thanh cao, thanh khiết của thiên sứ cao ngạo nằm trong vũng máu tươi.

Loại khí chất kì lạ đập vào đôi mắt u ám, lạnh băng của người đàn ông làm xuất hiện vài tia sáng nhàn nhạt.

Cô đem súng cài vào thắt lưng, nhàn nhã dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn tình cảnh trước mắt lấy một cái.

Giọng người đàn ông lạnh lùng: "Có mục đích gì?"

Cô gái mở miệng, giọng hờ hững: "Tự cứu mình."

"Có ý gì?"

"Khuyên tai gắn bom."

Người đàn ông đề phòng lui lại vài bước xem xét thi thể nữ sát thủ. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng. Quả nhiên...Hắn đã khinh địch... Mẹ kiếp! Đáng chết! Thầm rủa một câu, từ đáy mắt, sát khí bốc lên ngay lập tức bị thay thế bởi lạnh lẽo và nghi hoặc.

KB28, loại bom chưa được tung ra thị trường, là sản phẩm của Hắc Long- đối thủ hàng đầu cũng là kẻ thù số 1 của Hắc Xà. KB28 chỉ là một sản phẩm "tôm tép" sẽ được sản xuất đại trà trong tương lai gần, vốn không phải bí mật lớn gì nên chút tin tức qua tay hắn là chuyện thường nhưng người thường vốn không có cơ hội biết tới, càng không có cơ hội sử dụng.

Người đàn ông quay đầu, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.

"Tại sao cô biết?"

"Tình cờ." Lời đáp vỏn vẹn hai chữ, lạnh nhạt, hờ hững. Quả thực, chính là tình cờ mà thấy, lại tiện tay mượn tạm vài viên về nghiên cứu...

"Tình cờ..."Người đàn ông cười lạnh, khóe mắt lóe lên vài tia sắc lạnh... "Tôi chưa bao giờ tin trên đời tồn tại thứ ngẫu nhiên."

Người phụ nữ khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ như có như không...

"Không tin không có nghĩa không tồn tại."

Hai mắt vẫn khép, hàng mi cong cong nhẹ nhàng rủ xuống, vài tia sáng nhè nhẹ làm ánh lên bóng mi đen mờ mờ nổi bật trên nền da trắng sáng như ngọc. Sống mũi cao thanh tú như phủ lớp phấn sáng, từng sợi sáng trong trẻo phủ đầy dần, lại phác họa đường nét dịu dàng hai cánh môi như anh đào nở giữa mùa đông, sắc hồng nhàn nhạt hơi trắng càng thêm vẻ băng thanh ngọc khiết, khí chất thanh cao, lạnh nhạt cực hiếm thấy.

Người đàn ông hơi nhíu mày, lời nói kia... có chút cao ngạo, thẳng thừng phủ nhận lời hắn, vẻ mặt kia... càng cao ngạo, coi thường tất thảy uy hiếp của hắn...

"Tại sao ở nơi này?"

"Sát thủ thất bại." Lại giọng điệu lạnh nhạt, hờ hững tột cùng khiến hắn thực muốn tóm lấy gương mặt cao ngạo kia rồi hung hăng bóp nát vẻ ngạo mạn, bất cần chết tiệt kia... bất quá giận dữ chỉ gào thét trong lòng, bên ngoài ngàn năm vẫn một vẻ lạnh lẽo trơ lì.

Gương mặt lạnh bất quá nổi lên ý cười. Liếc qua vẻ mặt kia càng không khỏi cười lạnh. Nữ sát thủ ám sát bất thành, đường cùng còn giữ vẻ cao ngạo. Tác phong lãnh đạm, dứt khoát, thần thái bất cần này, hắn thích!

Người đàn ông đem súng đút lại thắt lưng, tiến từng bước. Hắn ngồi xuống cạnh cô, động tác ưu nhã, dứt khoát , giọng điệu bớt vài phần lạnh:

"Không sợ tôi giết em?"

"Không còn sức để sợ." Lời nói thêm vài phần châm biếm rồi lại nhàn nhạt: "Tôi cũng cứu anh một mạng. Anh cũng nên tha tôi một mạng"

Người đàn ông hơi sững người: "Cô tự tin?"

"Phải"

Người phụ nữ này đủ cao ngạo. Người đàn ông khẽ nhếch môi thành một đường cong hoàn mĩ. Rút điện thoại bấm một số, nói hai chữ ngắn gọn: "Xử lí" rồi cởi áo khoác ngoài trùm lên thân thể đẫm máu rồi nhấc lên, đi thẳng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro