cho em cơ hội yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức zấc pởi tiếng mưa … !

6:30 a.m

“Thôi chết muộn mất rồi …”

Nháo nhào thay vội bộ đồng phục, tay xách cặp miệng ngậm pánh lao vội tới trường

6:43 a.m

-         Welcome! Tộc trưởng họ lười –  Nhật Huy đắc chí cười nghiêng ngả

-         Bình tĩnh đi nek ! pà còn 2’ để thở … sao cứ đi học muộn wai' zak – Mỹ Hằng dịu dàng nhìn cô pạn thân

Ring … ring…

Chuông reo … cô záo bước vào lớp. Và lại một ngày mới bắt đầu.

Ngoài trời, nắng đã len lỏi wa các tầng mây xám, chiếu xuống mặt đất, bình lặng, nhẹ nhàng. Khung cảnh của một ngày đầu thu dường như tương phản hoàn toàn vs tâm trạng của Ngô Lương Nhã Yến, cô gái bé nhỏ đang gục mặt xuống bàn trong lớp 11A4.

“Mắt sưng thế kia chắc đã thất bại vs Đặng Ngọc rồi hả nàng – N.H”

Cầm tờ zấy, Nhã Yến ngước mặt lên nhìn Huy,tên pạn thân của yến suốt 2 năm học phổ thông này.Mỉm cười đáp trả  “Ừa nhưng tui hong sao đâu, đừng lo,cũng may pi zờ 2 đứa học khác trường nên tui cũng đỡ phải ngại khi gặp N, tình yêu ngộ nhận, chán thiệt.”

“Nói vậy chứ nhưng tui bik bà bùn. Pà vs N cũng đã là best friend suốt 6 năm rồi cơ mà. Tự zưng zờ phát hiện iu ngta thì lại pị từ chối. Ôi cuộc đời nhìu cái vô lý thiệt. Thôi ko buồn nữa, lát zải lao ra căn-tin tui khao,rủ cả Hằng nữa nhé.Sẵn tiện đọc xong rùi tự vứt cái thư này lun đi nken”

Vò tờ zấy ném vào cái zỏ rác kế bên Yến khẽ cười. Huy lúc nào cũng vậy, quan tâm và tốt pụng vs Yến quá chừng. Cứ mỗi lần Yến buồn, Huy lại an ủi như vậy. Người ta cứ trêu Huy và Yến là một cặp. Thế nhưng cả 2 chỉ cười trừ. Yến biết ko có chiện như vậy đâu vì Yến hỉu rõ tên bạn thân của Yến đang “thầm yêu trộm nhớ” một cô nàng trường khác. Thế nhưng cái bản tính nhút nhát vốn có đã khiến chàng chẳng thể mở miệng nói câu nào ra hồn khi đứng trước nàng. Nhiều lúc thấy Huy cứ mãi “đơn phương độc mã thế” Yến lại phát bực rồi gắt um lên, trêu ghẹo cho Huy tự ái mà bạo zạn lên. Vậy mà cứ ấm ớ ậm ờ mãi rùi cũng lại như trước. Yến nãn, thế là cứ mặc kệ Huy vậy.

*

*   *

Về nhà sau 5 tiết học mệt mỏi, Yến zeo mình lên cái zường pừa pộn chăn gối mà khi sáng vội đi ko kịp dọn dẹp. Đang nằm mơ màng sắp chìm vào zấc ngủ thì bỗng đt rung lên pần pật. Tn mới, số đt lạ wắc … “ủa ai zak taz”, Yến tò mò đọc tn: “Hey! Pạn là Nhã Yến fải hum? Cho mình làm wen nka” !!! “Haizz! Lại 1 tên điên”, Yến uể oải quăng đt sang 1 pên rùi vùi đầu vào gối đánh 1 zấc ngon lành trong khi cái đt tội nghịp vẫn cứ run từng hồi.

3:30 p.m

Lồm cồm pò zậy sau cú đạp trời záng kua? nhỏ Quỳnh Ngân khiến Yến bay từ trên zường lao xuống ôm … cái nền nhà.

-         KaKa tỉnh chưa hả nàng? Cho chừa cái tội pổn cô nương gọi mà ko chịu zậy. Đừng có oán tui nhe, tại mẹ pà sai tui đập pà zậy á. Ko chịu ăn cơm mà pò ra ngủ lăn lóc là sao? Zờ thì ngồi zậy trả lời cho tui pik, sao mà sáng nay tui gặp Đ.Ngọc hỏi về pà mà hắn làm lơ tui lun là sao? 2 ng' cãi nhau rì ak' ?

Tay xoa đầu, Yến nhăn nhó leo lên zường :

-         Kinh khủm, pà có phải là con gái hong zak, đi kỉm tra zới tính đi nhen. Còn cái chiện của Ngọc thì thôi pà khỏi cần để ý chi, chấm hết rùi. Pi zờ Ngọc còn coi tui là pạn đã là may đó. Ak' mà pà có cho ai sđt của tui hong á, có số này cứ nt đòi làm wen… Haiz

-         Đâu đưa tui xem … Lạ quắc! mà thôi ng' ta làm quen thì pà cũng pm lại thử xem sao, zù j pà cũng đang thất tình mà. Nhào zô đại bik đâu lại là hoàng tử trong mơ của pà sao hehe. Thui ăn cơm rùi nt cho chàng đi hé, tui zìa, pp.

Vừa nói xong Ngân chạy thẳng ra cửa để Yến ngồi 1 mình suy nghĩ vẩn vơ. Quen thì quen chiện này chẳng có j lại vs Yến. Thế nhưng lúc này Yến bối rối wa’. Vừa bước ra khỏi chuyện tình đơn phương vs Ngọc, zờ Yến chẳng zám trao cho ai trái tim đầy những vết cắt đang rỉ máu của tình. Yến lo lằng rằng nếu cứ cố chấp đi  tìm 1 ng' mới để quên đi Ngọc thì liệu những vết thương kia có đc lành lặn hay là chỉ lại típ tục phải chịu đau. Yến mệt mỏi với tình yêu và zần cảm thấy sợ phải típ tục đau đớn, phải chăng Yến quá yếu đuối? Nghĩ đến đây tự dưng thấy bụng đói cồn cào Yến mới chợt nhận ra từ mình pỏ pữa cơm trưa. Thay đồ rồi chạy vội xuống bếp lục cơm nguội, nhai nhóp nhép chán nản, Yến cũng ko bik mình nên làm j.

*

*      *

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, đập vào khung cửa như muốn phá tan cái khung cảnh ấm áp của “con mèo lười” đang cuộn tròn trong chăn,lách cách nhắn tin với cái “kẻ lạ quắc” mà cách đây vài tiếng Yến còn cảm thấy chán nản. Trần Xuân Minh – nhóc poy học trường đối thủ . “con nhà zàu, hong bik có ẹp zai hong nhưng học zỏi và khá là có tiếng” . Hắn nói vậy, Yến bik vậy nhưng chẳng thèm quan tâm có phải zak ko. Yến chỉ ưa hắn ở điểm, hắn zui tính và học zỏi. Còn … nhà zàu, mặc kệ hắn chứ, đó là tiền của pa mẹ hắn mà. Có tiếng … tức là hắn hay đánh nhau phải ko,vậy là lại 1 điểm trừ nhen, Yến ghét điều đó lắm. 50-50 thế nên Yến tạm quen hắn 1 time xem sao. Thế nhưng có điều Yến thắc mắc, ai là ng' đưa hắn số phone của Yến. Hỏi mà hắn chẳng chịu trả lời, pực mình Yến tắt máy mặc kệ kẻ cứng đầu ấy.

*

*      *

-     Rút kinh nghiệm đến trường sớm hơn đế khỏi phải chạy hụt mạng chứ sao … Kaka

Nhã Yến cười đắc chí trong khi 2 đứa bạn đang mắt tròn mắt zẹt nhìn cô như thể một hiện tượng lạ vì chuyện Nhã Yến đi học sớm cứ như mặt trời mọc ở đằng Tây

-         Thui ko cần phải ngắm tui zữ zak đâu, tui vẫn pình thường, chẳng wa là có chút chiện mún hỏi, 2 ng' có cho sđt của tui cho ai ko zak ???

Vừa nói Yến vừa rút đt từ trong túi ra đưa cho pạn

-         Chịu thôi … Tui bik tính pà mà, thế nên có zám cho lung tung sđt của pà đâu – Huy lắc đầu mơ màn nhìn ngoài cửa

-         Có khi nào là Ngọc ko ? Ngọc mún way lại vs pà chăng ? Đến đi Yến, cơ hội tốt đó – Hằng chớp chớp đồi mắt to tròn nhìn yến ra vẻ chắc chắn trong chuyện này lắm

-         Thôi ko nói chuyện này nữa ! Ko bao zờ có chiện đó đâu !

Yến cắt ngang hi vọng của Hằng, rồi quay về chỗ. Hằng vừa nhắc đến Ngọc, lại làm tim Yến nhói đau. Yến vẫn ko thể quên Ngọc dù Ngọc đã làm Yến quá đau. Zả zanh để quay lại vs Yến ư? Đó là điều ko thể xảy ra. Ngọc đã ko còn như xưa, ko còn là người Yến hằng mong đợi. Ngọc đã pỏ đi khi 2 dòng lệ Yến tuôn rơi. Vậy thôi, kết thúc rồi cái mối tình đầu đẫm nước mắt. Yến phải trở lại như trước, phải cho Ngọc hối tiếc vì đã rời xa, cho Ngọc thấy, ko có Ngọc, Yến vẫn hạnh phúc. Nghĩ đến đây Yến chợt tỉnh zấc bời tiếng chông reo, lại pắt đầu 1 ngày mới

10 p.m: Lạch tạch nt:

“ Nè cúi cùng thì M có chịu nói cho Y bik ai là ng' cho M sđt của Y ko?”

“ Sr Y nha nhưng M hứa vs nó là ko nói rùi hihi”

“ Zak thì thôi ko nc vs M nữa …hứ”

“ Ế thôi thôi, đừng nka, M nói nek', nhưng mà ko có la nó nha nó oánh M chết, là Gia Thịnh ak”

“ Ak' hóa ra là Thịnh hả. Hì zak mà M zấu Y chi, tên đó là chúa phá Y mà”

“ Uk hi mà Y ơi cho M hỏi nek … Y có ox chưa zak ?”

“ Hỏi chi zak ? Nếu có rùi thì sao mà chưa thì sao?”

“ Ờm thì … nếu có rùi thì thôi còn chưa có thì … thì Y làm bx M nka”

“ Eo … j zak M, Y chỉ mới có wen M 2 ngày, Y có bik M là ai đâu vs lại bi zờ Y chưa có tâm trạng để yêu”

“ Hi ko sao, M sẽ đợi, chỉ cần Y ko làm M thất vọng là đc oài. Ak mà Y ko bik M nhưng M bik Y lâu rồi đó”

“ Oh tin đc ko đây, con trai thiếu kiên nhẫn lắm. Mà sao lại nói làm M thất vọng là sao?”

“ Ak lại vì trước đây cũng đã từng chờ đợi 1 ng' khá lâu,ng đó đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng rồi ng' đó lại pỏ M đi. Mong là Y ko như zak”

“ Ờm … hy vọng là thế … thôi Y đi ngủ đây,pp M”

“ Uk Y ngủ ngon G9”

Tắt máy. Yến thở dài … cô thật sự thấy khó xử. Vừa kết  thúc 1 t.y đau khổ, Yến ko thể tiếp tục yêu nhưng Yến cũng ko muốn Minh buồn, ko muốn Minh phải chờ đợi vì Yến hiểu sự chờ đợi là rất mệt mỏi. Yến muốn từ chối nhưng ko muốn Minh thất vọng. Nhưng rồi Yến lại thắc mắc Yến có nên tin Minh khi Yến chỉ mới bik Minh vài ngày mặc dù Minh nói là đã bik Yến lâu rồi. Liệu Minh có hiểu tâm trạng hiện zờ của Yến. Đối với Yến bây zờ hạnh phúc là thứ j đó quá mong manh. Yêu Minh tức là Yến đang đặt cược trái tim mình vào 1 trò chơi. Nếu Minh thực sự là người Yến cần thì Yến sẽ tìm lại đc thứ hạnh phúc vừa bị ai đó đánh vỡ. Còn ngược lại, nếu Minh cũng chỉ yêu Yến như cách mà mọi người nói – “yêu cho vui, đc vài ngày rồi pỏ”- như vậy chỉ càng làm Yến  thêm đau. Yến rất muốn tin Minh nhưng lại sợ vết thương lòng lại một lần nữa rỉ máu. “Yêu hay ko yêu ?” Câu hỏi đó cứ xoáy mạnh vào tâm trí Yến. Đồng hồ đã điểm đến tiếng thứ 12 thế nhưng hinh bóng bé nhỏ ấy vẫn thao thức không yên

*

*      *

Tháng 9 mưa phùn lạnh giá

Vậy mà đã 1 tháng từ ngày Yến gặp Minh. Vẫn cứ như thế Minh vẫn đợi chờ, vẫn cứ như thế Yến vẫn băng khoăng. Tuy vậy nhưng đâu đó trong trái tim Yến, hình ảnh của Minh đã dần thay thế Ngọc. Trò chuyện wa phone thâu đêm, những cuộc hẹn, những tin nhắn cứ thế đền ngày 1 nhiều và thân thiết hơn. Yến ko biết cảm giác của Yến đối với Minh là j. Chỉ biết những lần đi cạnh Minh, nói chuyện cùng Minh, Yến lại thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa. Yến cười nhiều hơn, tự tin hơn kể từ khi gặp Minh. Minh không như Ngọc, trầm lặng và nghiêm nghị khi đi bên Yến. Minh đùa nghịch như một đứa trẻ, tỏ ra lúng túng,vụng về nhưng thực chất lại rất đảm đang.Ở bên Minh, Yến chỉ biết cười. Phải chăng, Minh đã thành công ?

Như mọi ngày, hoàn thành pài tập, Yến ngồi đợi chuông đt của Minh. Xoay xoay chiếc đt trong tay, Yến mỉm cười, tối nay Yến có chuyện wan trọng muốn nói vs Minh. Yến muốn Minh đợi thêm 2 tuần nữa,ngày 30/9 , sinh nhật, Yến sẽ cho Minh biết Yến có làm cho Minh thất vọng hay không. Nhìn ra ngoài cửa Yến thấy trời đang mưa, thế nhưng sao cảm zác ấm áp lạ kì.

30 phút trôi qua. “Minh vẫn chưa đt. Lạ quá. Mọi khi Minh đâu có trễ như thế này.” “ hay là Minh quên, Minh đi ngủ rồi chăng ?” . Tự dưng Yến thấy khó chịu và zận Minh. Quăng đt sang 1 pên, đang định tắt đèn thì cùng lúc đó đt Yến đổ chuông. Là Minh. Zọng zỗi hờn, Yến nhấc máy :

-   Hơn 10h rùi đó, Minh trễ hẹn rồi, Yến đi ngủ đây! Hứ !

-   Minh xin lỗi Yến. Tại vì hôm nay Minh có chuyện. Minh … vừa mới ct bx. Nó phản bội, Minh hận nó

2 từ “bx” như luồng điện chạy ngang người Yến. “Hóa ra là vậy, hóa ra Minh cũng như bao người khác. Minh đã có ng' yêu vậy sao Minh còn làm Yến hy vọng.” Sống mũi cay cay, Yến muốn khóc. Nhưng Yến chợt nghĩ lại “ Yến đã là j của Minh đâu. Yến làm sao có thể trách Minh được. Tất cả chỉ là do Yến tưởng tượng”. Mãi chìm trong thất vọng Yến quên mất là Yến vẫn đang nói chuyện đt vs Minh

-  Yến ! Yến ơi ! Yến còn ở đó chứ ? Ngủ rồi hả ?

-  Ơ … Ờ Yến vẫn đang nghe đây. Xin lỗi Minh chắc tại hôm nay Yến đang mệt

-  Yến có sao ko ? Bị đau hả ? Uống thuốc j chưa ? Chắc tại ko nghe lời Minh lại đi dầm mưa phải ko …

Ko chờ Minh nói hết câu, Yến đột ngột tắt máy. Bởi lẽ Yến đã không thể kìm nén đc nữa. Nước mắt rơi. Yến khóc, Yến đã khóc rất nhiều. Trò chơi t.y này phải chăng Yến đã thua. Tại sao Minh lại làm Yến đau khi tình cảm Yến zành cho Minh chỉ vừa chớm nở. Nụ hoa nhỏ bé chưa nhìn thấy mặt trời lại bị làm cho héo úa. Yến đã hy vọng ở Minh vậy mà Minh là Yến thất vọng quá sớm. Niềm tin như vỡ vụn trong khoảng khắc. Tin nhắn đến zữa những zọt nước mắt :

“Hôm nay Y bị sao zak, đang nói chuyện mà đột ngột tắt máy. Y có bị đau nặng lắm ko”

“Ừ Y đau, đau lắm. Nhờ vết cắt M zành cho Y đó. M nói bx M phản bội zậy ko phải M cũng đang phản bộ ngta sao ? M nói Y đừng làm M thất vọng. Vậy có nghĩa là M có thể làm Y thấy vọng ư ? Hóa ra M cũng chỉ xem Y như một thứ đồ chơi thôi, đừng pao zờ gặp lại Y nữa”

Send tin nhắn, Yến ko còn biết mình đang nghĩ j nữa. Một cảm zác nghẹn ngào và tuyệt vọng. Zọt nước mắt mắt hòa cùng tiếng mưa. Tại sao t.y cứ làm cho Yến đau khổ. Phải chăng đây là dấu chấm hết trong chuyện tình của Yến và Minh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lùn