phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 3 tiếng sau

- Thưa cậu chủ tôi đã điều tra được thân thế của tên phục vụ kia
- Nói
Giọng không cảm xúc của Lục Vĩ khiến tên kia nuốt nước bọt vì sợ
- Dạ cậu ta tên là Cao Đại Bảo, cha mất sớm 24t có cô bạn gái tên Khánh Nguyệt, cậu ta đang sống cùng người mẹ mắc bệnh đang nằm viện và  làm ở quan bar được 4 tháng rồi thưa cậu chủ!
- Tốt!

Trên mặt Lục Vĩ nở một nụ cười ma mị.
- hoa có chủ sau ?? Đập chậu cướp hoa được mà nhỉ...hah .Nụ cười ma mị ấy lại hiện lên lần nữa

Còn về phía của Đại Bảo. Anh sau khi làm ở quán bar về thì chạy đến bệnh viện của người mẹ đang nằm có cả cô bạn gái anh đang chăm sóc cho bà ấy nữa. Anh gé qua một cửa hàng mua một ít cháu cho 2 người.Đến bệnh viện anh thấy cô bạn gái anh đang túc trực chăm sóc cho bà. Anh cảm động và rất yêu cô bạn gái này dù anh nghèo khổ, không cha, gia cảnh không đẹp, vậy mà cô lại không ngần ngại mà yêu anh, anh thấy thật hạnh phúc khi có cô bạn gái như vậy. Anh mơt cửa ra đi vào đặc cháu trên bàn và nói:

- em ăn ít cháu đi. Mẹ để anh lo được rồi em lo làm việc đi ,cảm ơn em!
- không cần cảm ơn em đâu, mẹ anh như mẹ em mà , anh lo tập trung làm việc đi mẹ ở đây em chăm sóc được rồi.

Anh lúc này cảm động ôm lấy khánh nguyệt mà nói với giọng ngẹn vì quá xúc động:

- Anh sẽ cố kím tiền chữa bệnh cho mẹ và sẽ kím tiền để cưới em nữa:3
- Dạ em sẽ chờ. Thoy anh chăm sóc mẹ đi em làm việc tiếp đây !
- ừ em đi đi .

Anh quay lại cầm tô cháu đến bênh giường mẹ anh bà đã dậy từ lúc anh vào bà mỉm cười nhìn anh và nói:
- con không được phụ Khánh Nguyệt đâu đấy ,nó là người con gái tốt phải biết giữ lấy, mẹ không sống được lâu nữa nên con gáng cuới nó về nhen.
- Dạ con biết rồi. Giờ mẹ ăn cháu nhé
- ừ
Anh bưng tô cháu cho mẹ anh ăn. Anh lúc này suy nghỉ về việc kím tiền để trả cho Lục Vĩ. Anh trầm ngâm không biết phải làm sao!?

Cứ ngày qua ngày Lục Vĩ vẫn đến quán bar đều đặn để được nhìn thấy anh. Càng nhìn càng thích Lục Vĩ bây giờ rất muốn được ăn sạch con mồi tinh khiết trước mặt

Đến thời hạn Đại Bảo vẫn không có tiền để trả cho cậu. Đến tối Lục Vĩ đến đi cùng cậu là 2 tên bảo an cậu đến ngồi chổ dành cho khánh vip .Đại Bảo thấy hắn đến cũng chạy ra tiếp và nói về chuyện đền bộ đồ của hắn.

Thấy anh ra cậu đã biết chuyện gì nhưng cậu im để cho anh nói . Lục Vĩ gác chân lên bàn khoan 2 tay trước ngực mặt ghim nghị:

- Chào cậu hôm nay cậu muốn uống gì ạ !
- như củ!
- vâng ạ

1 lúc sau anh bưng trai rượu như trước. Anh đứng đó một lúc đợi thắng uống xong li rượu anh mới cất lời.
- Tôi có chuyện muốn nói. Chuyện về đền tiền cho cậu. Anh rục rè nói .
- sao ?có tiền trả không?!
- Tôi không có tiền để trả cho ngài tôi sẽ về làm người hầu cho ngày đến khi nào trả hết nợ!
Lục Vĩ lúc này vui sướng trước lời nói của anh. Nhưng cậu đâu dể dàng là để anh hầu mình không đâu.

- không tôi đổi ý rồi. Hầu không thì anh không thể trả nổi tiền đâu. Mà anh còn phải trao " thân" nữa mới dứt nợ được! . Cậu cười ma mị
Anh như hiểu ý của hắn mà nói nhanh..
- không thua ngài tôi là nam nhân sau có thể làm vậy được xiin cậu.với lại tôi đã có bạn gái !
- nhưng tôi lại thích nam nhân.Đặc biệt là người như anh. Chỉ cần anh thoả mãn tôi . Coi như hết nợ vậy chiụ không. Với lại anh là nam mà anh sợ cái gì không chết đâu!

Anh bị hắn huyết phục 1 hồi mà gật đầu. Lục Vĩ vui trong người tính tiền mà dắt anh về biệt thự của mình.

_hết_
Nay Viết 800 từ mọi người đọc vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro