Chờ em đến dài cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đêm nay, bầu trời đầy sao. Còn em, thì ngồi nơi đây, ngóng mỏ chờ anh. Chờ anh đem đồ ăn tới..
Tằng hắng. Đã khuya rồi, vẫn còn uống ăn. Uống sao nổi, mấy chai màu cam. Bánh mì đã hết sạch rối (rồi), chỉ còn chai nước màu cám (cam). Để mình em ăn thôi. Tén ten tèn, tén tèn tén ten” ai đó đang cao giọng hót lảnh lót thì có tiếng người ngăn chặn: “Xin muội, khuya rồi!” Hàn Nhật Quân từ trong nhà bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Tử My – cô gái đang tự tin khoe cá tánh
“Quân ca, anh thật tình xuất hiện không đúng lúc. Em đang rất rất cao hứng aaa” Tử My nhìn người con trai đối diện bằng ánh mắt tia lửa điện, tuy nhiên, ánh mắt đó cũng nhanh chóng chuyển sang phía đĩa trái cây trên tay Nhật Quân.
“Mỗi lần em cao hứng là y như rằng hôm sau anh hứng hết gạch của xóm làng” anh than thở.
Đáp lại ánh mắt não nề của Hàn thiếu gia, Hứa tiểu thư chỉ biết cười “hề hề” và ngoan ngoãn chén hết đĩa trái cây thơm ngon trên bàn.
*mơ màng – ing*
Đã gần 20 cái xuân xanh trôi qua, Tử My vẫn không thoát khỏi cái bóng cây to lớn là Nhật Quân bên
cạnh. Cô đã quen với hình ảnh người con trai luôn đứng trước cổng trường đợi mình mỗi khi tan lớp. Cô đã quen với hình ảnh mỗi khi đêm tối “trời đầy sao, có gió lộng” cô lại cùng anh làm “kiếm sĩ đạo” cứu nhân độ thế. Cô cũng đã quen với hình ảnh người con trai luôn đứng trước chặn hết những rủi ro cho cô, luôn đứng sau niềm hạnh phúc của cô và luôn đồng hành cùng cô từ nhỏ xí đến lớn xùm.
“Chời chời, đừng nói là mình thích ông nội này nha!!!” Hứa Tử My đang suy nghĩ linh tinh gì đấy,
bỗng dưng lắc đầu rất dữ dội, khiến ai đó bên cạnh có chút “nghi hoặc”
“Tiểu My, em lắc cái gì mà khí thế vậy?” Nhật Quân lắc nhẹ vai của cô bé bên cạnh.
“Em đang suy nghĩ nếu một ngày nào đó anh có bạn gái thì sao? Rồi em lắc đầu thế thôi?” cô vuốt cằm trông rất …
“Thú thiệt khả năng giải thích khiến người khác suy nghĩ thêm và thêm hơn thế chỉ có mỗi em là xuất sắc nhất! Nếu có cuộc thi nào đó, anh nhất định sẽ đăng kí hộ em!”
“Hây, có anh chậm tiêu còn đổ thừa em. Quân ca, ý của em chính là tại sao em có thể suy nghĩ như thế, trong khi ông anh già nua của em đã ế hết 28 cái đông!” cô bắt đầu giọng điệu xỏ xiên của mình như thường lệ.
Ai đó vốn đã quen với giọng điệu này, bình thản nói:
“Vốn dĩ anh không định nói, nhưng em đã nhắc đến thì cho anh xin trình bày! Chẳng phải đứng sau những trò quậy phá của em chính là một ông anh luôn hốt hết hậu quả sao? Thử hỏi mà xem, cô gái nào đó mới nhen nhóm ý định tiến tới với anh thì lại
nghe tin tức “anh cùng em làm nên lịch sử”, thử hỏi mà xem, có cô gái nào đó mới chấp bút viết xong lá
thư siêu tình cảm còn chưa kịp gửi anh thì lại thấy anh đang thong dong uống trà với hiệu phó trường.”
sắc thái không đổi, tuy nhiên, ý cười trên khoé môi anh lại càng sâu, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Người đời nói không sai: “Sau lưng một người con trai ế vợ chính là một con bé dễ sợ””
Nói xong, Hàn Nhật Quân lại thong dong quan sát từng chuyển động cơ mặt của Hứa Tử My – cô em
gái ranh ma của mình. Không ngoài dự tính của anh,
Tử My lanh lợi của mọi ngày bây giờ chỉ biết e thẹn cười vì lời anh phán chỉ có thể chuẩn và chuẩn hơn thôi!
Có điều, mỗi lần trông thấy bộ dạng không biết nói gì của cô, anh lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Vốn dĩ Tử My là một cô gái rất đáng yêu, chỉ vì tính cách nghịch ngợm đã vô tình che lấp đi những điểm dễ thương trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Nhật Quân
càng ngắm càng cảm thấy tim mình đập thình thịch, trong sâu thẳm con người anh, có tiếng nói nào đó vọng lại: “Có phải mày lại có ý nghĩ đó không?”
Nhật Quân vô thức lắc đầu..
Xem ra, đêm nay thật dài..
***
Ánh đèn nhàn nhạt nhẹ bao phủ đêm đen, thứ ánh sáng yếu ớt khiến con người ta vô thức lắng đọng. Ngoài khung cửa sổ chỉ còn hình ảnh mặt trăng nho nhỏ chiếu sáng đêm đen, ma mị lòng người. Tử My thơ thẫn chống cằm, trong lòng bỗng dấy lên những xúc cảm kì hoặc, những xúc cảm mà trong 20 năm qua đã vô tình ngủ quên hay nó quá mờ nhạt khiến
người trong cuộc không thể nghĩ đến cũng như không thể hình dung ra nó. 
Có một loại tình cảm phẳng lặng như nước, vốn cứ ngỡ không tồn tại nhưng sự thật lại đang hiện hữu.
Có một loại tình cảm tiềm tàng trong tâm trí, thoáng qua nhạt nhoà nhưng sự thật lại khắc cốt ghi tâm.
“Tiểu My đáng eo ơi, sao mày cứ nghĩ đến thằng cha đó vậy hở?! Haiz, cái gì mà tui cản duyên cản nợ ông. Chẳng qua chỉ là có một chút nhan sắc, có một chút tài hoa, có một chút hài hước, có một chút giàu có, có một chút lãnh đạm mà đã ảo tưởng bản thân rồi. Xía, xem mình này, chẳng qua chỉ là hơi to con một chút, hơi lười biếng một chút, hơi tinh nghịch một chút, hơi thiếu muối một chút, thế mà mình còn chưa bảnh choẹ. Hàn Nhật Quân,anh có phải là đang
đề cao bản thân quá đà không?!”
Tử My đắc ý với suy nghĩ siêu logic của mình, thế là cô cười một phát rồi lăn đùng lên giường ngủ. Có điều, mắt nhắm nhưng tâm thức, đúng là oan nghiệt mà..
***
Ở ngôi nhà đối diện, Nhật Quân bật đèn sáng trưng cả căn phòng, ngồi bó gối dưới sàn…
“Quân ơi là Quân, ban nãy mày mà thắng không kịp là ăn tát nha con! Kiềm chế kiềm chế! Haiz, cái con nhóc này, đến khi nào em mới hiểu được tình cảm của anh đây! Thế giới này có bao nhiêu con người hà cớ gì mày cứ phải thích cái con nhóc lì lợm đó!! Quân ơi là Quân, điên mất!!!”
Khác với nét lãnh đạm trên bục giảng, người con trai 28 tuổi đang rối bời như một cậu bé mới biết yêu và sự thật cũng không có gì khác cho mấy. Chứng khiến cô lớn lên từng ngày, chứng kiến cô mỗi ngày một đáng yêu, anh chỉ muốn hét thật to rằng: “Tiểu My My, anh thích em! Anh thích em!” Nhưng chợt nhận thấy tình cảm đó có phải quá đường đột, em gái ấy còn quá trẻ, liệu có thể chịu an phận bên anh chàng đã xấp xỉ 30 như anh. Thiên hạ rộng lớn không
thiếu người tài, anh vốn chỉ đơn thuần là một chàng trai ở bên nhà đối diện, dù sao cũng không nên liều lĩnh, kẻo phá mất thế cân bằng “xóm làng” bấy lâu. 
Không có gì đau khổ bằng thích một người mà không thể nói, càng đau khổ hơn khi cái người mà mình thích ấy, ngày nào cũng lởn vởn trước mặt mình, kể cả khi đi làm, kể cả khi về nhà và thỉnh thoảng còn xuất hiện trong giấc mơ..
Đêm dài thăm thẳm, Quân ngao ngán nhìn từng chuyển động chậm chạp của kim giây, rồi lại thở dài.
Hình ảnh một con bé nhỏ xíu chạy lăn tăn trong xóm với đám con trai tranh giành nhau trái banh; rồi lớn
hơn một chút, con bé ấy cũng biết chơi nhảy dây, cũng biết mặc váy; rồi lại lớn hơn một chút nữa, nó
lại rất thích nghịch ngợm, bao nhiêu lần mời phụ huynh toàn là anh đứng ra bảo lãnh.. Từng khoảng thời gian ấy hiện rõ rệt trong tâm khảm của anh, vẽ
ra một bức tranh thời gian sống động, màu nhiệm biết bao. Thấm thoát đã ngần ấy năm trôi qua, thấm thoát cũng đã thay đổi hình hài một con người, một
con bé ngày nào còn bước đi chập chững nay đã ra dáng thiếu nữ tuổi xuân xanh, xinh đẹp rạng ngời. 
Trong vô thức, dòng thời gian ấy kéo anh vào giấc mộng của những năm tháng xưa, kéo anh vào thiên
đường mà anh từng sống, từng rất hồn nhiên, như một tấm kính trong trẻo, như một tấm kính mà mỗi khi ánh sáng rọi vào, nó tạo nên những mảng ánh
sáng nhiều màu sắc rất đẹp, rất lung linh..

***

Kì thi cuối khoá cũng nhanh chóng đến, Hứa Tử My vốn hay ngêu ngao châm ngôn sống: "Nước ngập đầu mới bơi :">" nên bây giờ phải nay lưng ra học, khổ một cái là càng học càng không hiểu, mà càng không hiểu thì càng không muốn học.. Bất lực, Tử My đành phải dùng "mỹ nhơn khổ nhục kế" - dịch:*mỹ nhân kể khổ và tự làm nhục bản thân*

Loay hoay kiếm sách vở một hồi, Tử My quyết định mặt dày nhắn tin cho Hàn Nhật Quân: 
"....Quân ca có nhớ những ngày
Anh hiên ngang nói: Chỉ bài Tử My.... 
Hie hie, em đang ở dưới nhà nè! Anh xuống điiiiii :">"

"Con nhóc này, ngày mốt kiểm tra mà hôm nay mới lết cái mặt qua đây.. Không biết đầu nó chứa gì nữa.." Nhật Quân lẩm bẩm, anh nhanh chóng xuống mở cửa cho cô. 
Xuất hiện trước mặt anh là một khuôn mặt khó ưa đang "cười hề hề" với anh, cô nhanh chóng chạy tọt lên phòng anh, đặt chồng vở cao ngút xuống bàn rồi lon ton chạy xuống dưới nhà to tiếng: "Quân ca, anh làm việc mau mắn một chút xem.. Em đã chuẩn bị tiếp thu tinh hoa rồi!!!" kèm theo câu nói uy quyền đó là một cái đá mắt không biết vô tình hay cố ý, khiến thầy giáo đẹp trai nào đó suýt lên cơn tim  
"Hàn Nhật Quân, kiềm chế.. kiềm chế!!" anh tự nhủ với lòng..

Cả buổi học, Tử My không ngáp ngắn cũng ngáp dài, cô thay đổi tư thế nghe giảng liên tục, thi thoảng hai mắt còn xém tí là khép lại. 
Nhật Quân nhìn cô nhóc gần 20 tuổi mà trông vẫn như hồi bé tí, lúc nào cũng đáng yêu như thế! Coi bộ anh không muốn cho người ta lớn nè, toàn thích nhược điểm không hà!!  
Có điều, dù cho có dễ thương đến độ nào đi nữa thì ngày mốt cũng kiểm tra rồi, anh có 2 ngày để lấy lại căn bản cho con bé luôn cúp tiết anh =_=

"Tiểu My My, em chỉ cần nghe những điểm quan trọng này! Anh đảm bảo em sẽ không ở lại khoá học đâu. Em còn chê ngắn dài nữa hả?" anh dỗ dành nói, đây thực sự toàn là phần trọng điểm trong đề kiểm tra của anh, thế mà cô còn than thở dài ngắn nữa..

Có điều đối với người có tham vọng, hiển nhiên Tử My sẽ thử hỏi một câu: "Anh nói nhiều như vậy chi bằng cho em bài giải của đề luôn đi. Buồn ngủ quá à!" 
"Vậy anh cũng ngủ đây, buồn ngủ quá à!" anh nhái lại cái giọng uể oải của cô.
"Haiz, biết ngay mà! Anh là cái đồ công tư phân minh!!" cô ảo não đọc những phần anh đánh dấu. Ánh mắt không quên liếc nhìn tên giảng viên hắc ám bên cạnh. 
Nhật Quân ung dung uống trà, thỉnh thoảng nhìn sang xem cô học hành thế nào. Anh thoáng nghĩ: "Công tư phân minh ư? Chẳng phải từ trước đến giờ, anh đều vì em mà phá lệ.." rồi anh lại tự cười bản thân mình. Xem ra, Tử My luôn là người khiến anh tự phá vỡ những nguyên tắc từ trước đến giờ của mình đã đề ra, cô luôn là người khiến cuộc sống của anh trở nên ồn ào hơn, khiến mọi thứ trong anh hỗn độn hơn..

Thi thoảng khi anh đang soạn giáo án, anh lại thấy cô nằm gục lên bàn, những lúc như vậy anh lại càng xót hơn, không kiềm được mắng cô: "Anh đã bảo không biết thì hỏi ngay, cứ đợi nước dâng cao 8,9 mét rồi mới gấp rút bơi lên thở. Em đúng là càng lúc càng hư"
Cô tuy ngủ nhưng vẫn ham hố ngoi đầu lên nói: "Vì từ trước đến giờ anh vốn luôn nuông chiều em mà! Vả lại em thừa biết, dù cho nước có sâu 8,9 mét, thì anh cũng là người cứu em mà!" 
Nghe cô nói câu đó, anh lại càng không biết nói gì hơn.. Cũng phải? từ bé đến lớn cũng là anh cưng chiều cô, thương cô đến mức tạo nên một lớp vỏ để cô ỷ lại.. 
Đúng là mình làm mình chịu..

* * *

"Hết giờ thi, các em nộp bài." giọng nói thâm trầm ấy vang lên kết thúc bài kiểm siêu hóc búa, Tử My thậm chí thấy rõ nét mặt phơ phạt của chúng bạn xung quanh, cô thầm thở phào khi mình vô tình học trúng tủ.. Hay nói cách khác là vô tình ai đó đánh dấu trúng phần thi :)) Càng nghĩ Tử My càng phấn kích, lòng khẽ thốt lên một câu: "Đúng là có quen biết :)) Há há"

Trong khi các bạn than vãn sẽ ở lại khoá này thì Tử My tung tăng ra về với bao nhiêu là hân hoan, đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi cổng thì điện thoại reo chuông, là số của "Quân ca", Tử My vui vẻ nghe máy: 
"A nhô!" cô cười vui vẻ trả lời anh.
"Làm bài được không?" anh hỏi, giọng điệu có phần lo lắng, đan xen một chút ân cần.
"Hiển nhiên là được, em thông minh đó giờ mà! Hí hí" cô vẫn rất phấn khởi, nhất thời còn không biết mình đang cản đường người khác dắt xe.
"Vậy được. Bây giờ anh có tiết, lát về gặp. Đi xe nhớ cẩn thận." Anh dặn dò rồi cúp máy. 
Tử My theo lời anh, đi xe rất từ tốn, ung dung ngắm mây trời, cảm giác vừa qua được một môn nó nhẹ nhàng làm sao.. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình may mắn biết bao, trong vô vàn lão già dạy phần "Giải Tích" cô lại có thể may mắn gặp được người thầy siêu điển trai của trường, còn may mắn hơn khi người đó lại là ông anh già nua luôn bảo bọc và che chở cho cô..

Vừa về đến ngỏ, cô bị một cô gái khác chắn đường, tuy bực nhưng vì tâm trạng đang phơi phới nên cô không nói gì, để cho cô gái ấy mở miệng trước:
"Bạn ơi cho mình hỏi nhà của thầy Nhật Quân ở đâu vậy?" giọng nói của cô gái ấy mới thanh thoát làm sao, cô thân là nữ nhi cũng phải nghiêng đầu ngưỡng mộ. Có điều hỏi nhà ông Quân làm gì nhỉ?! 
"Nhà thầy cũng ở gần nhà mình, bạn đi theo mình là được." 
"Cảm ơn bạn!"

Vì nể tình người đã vô ý tiếc lộ đề nên Tử My mới chịu khó giúp học trò anh ta tìm được nhà, không thì còn khuya nhớ!!

Dắt người ta đến nơi, cô mới ý thức được Quân lão đại đến tận trưa mới về.. Hây, sao mình lại quên nhỉ..

"Bạn gì ơi, đây là nhà của thầy, bạn có gì nhắn lại không mình nhắn dùm cho. Thầy đi dạy đến trưa mới về." 
"Vậy khi nào thầy về bạn nói với thầy có Thảo Nguyên tìm nha! Cảm ơn bạn nhiều!" cô gái ấy lịch sự nói rồi vẫy tay tạm biệt cô...

"Cái tên này, cô nghe ở đâu rồi nhỉ?!" Cô vừa lẩm bẩm vừa dắt xe vào nhà, pha một ly chanh muối vừa uống vừa nhớ lại, rõ ràng cô nhớ là đã nghe qua và hình như nghe rất nhiều lần.. "Thảo Nguyên... Thảo Nguyên... Thảo.. à nhớ rồi, con nhỏ hồi đó bắt nạt mình nè!!!! Trời, vậy mà nhận không ra.." Tử my sực nhớ ra kẻ thù truyền kiếp, nhất thời bực dọc, tại sao nó càng lớn lại càng đẹp!!! Aaa, còn ta càng lớn lại càng tròn... Aaaaa 
Hứa Tử My vốn bản tính rất tốt, chỉ có mỗi cái tật là khi thù sẽ thù rất dai aaa. Nhưng sao nó ở đâu lù lù xuất hiện nhỉ?! Cơ mà sao lại kiếm Quân ca, càng nghĩ cô càng không hiểu?
Có khi nào cô nhận nhầm người không nhỉ? Không thể nhầm, cái kiểu cách điệu chảy nước này là không nhầm đi đâu được..

Tử My lúc này tâm trạng vui vẻ đâu biến mất hết, chỉ còn lại mối thù ức hiếp khi xưa, khi mà thân hình cô èo uột.. Có kẹo nó chấn kẹo, có bánh nó chấn bánh, không có gì thì nó đánh vài cái cho bỏ ghét.. Một thời bị ức hiếp bỗng dưng như một thước phim kinh dị tua chậm về trong cô. Lòng người đã phẫn uất nay càng uất hận hơn, thù này nhất định phải trả, nhất định phải trả.

Cô ngáp ngắn ngáp dài chờ Quân ca về nhà, thế mà đến 2h trưa rồi vẫn chưa thấy anh, có phần.... buồn ngủ aaa.

Thế là cô chẳng ngại tiểu tiết lăn đùng ra giường của anh mà ngủ. Nôm na thì từ bé đến giờ vẫn vậy, có điều giờ "nhớn dòi" nên trước khi lăn ra ngủ có đấu tranh tư tưởng đôi chút, tuy nhiên kết quả vẫn là "làm một giấc cho phẻ".

* * *
5:00 pm

Hàn Nhật Quân sau khi hoàn tất công việc ở trường thì trời cũng đã ráng chiều, anh ngước mắt lên nhìn trời, coi bộ mặt trời cũng sắp lặn rồi.. Không biết con nhóc đó đang phè phỡn ở đâu!?! 
Anh vẫn điệu bộ lãnh đạm ấy dắt chiếc xe đạp thể thao thong dong đạp về nhà, trông có vẻ hơi quê mùa nhưng dù sao đó cũng là một cách tập thể dục rất tốt. Huống hồ chi chiếc xe đạp ấy giá cũng chỉ ngang chiếc SH hiện nay thôi...

Về đến nhà, anh chẳng quan tâm trong phòng có ai, cởi ngay chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi của đoạn đường dài đông nghẹt xe kia. Trong tư thế anh chuẩn bị cởi quần dài thì con nhóc nào đó lù lù ngồi dậy ngáp một cái rõ kêu: "Oapzzz"
Tư thế này, thật khiến người khác hiểu nhầm, may mà cơ bắp của anh đang hướng về phía khác và khá xa chiếc giường, không thì ngàn nỗi oan khó nói thành lời..
Con bé đó nhìn anh trân trân, ôi trời, ánh mắt không chút e ngại, còn thốt lên một câu khiến anh sững người: "Coi bộ đạp xe cũng có lợi nhỉ, cơ bắp cuồn cuộn hà!" 
Nói xong cô đứng dậy đi về phía bàn làm việc của anh, lật lật vài trang sách trên bàn, trong khi anh còn chưa biết phản ứng thế nào.. 
"Anh đứng đơ đó làm gì, đi tắm đi rồi ra anh em mình bàn bạc.. Em là em có chuyện bức xúc rồi đó!" Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt ngây thơ của cô nhìn anh, pha chút bực dọc gì đấy, có điều, sự thuần khiết ấy khiến anh ngượng ngùng, hai má bất giác đỏ ửng lên.. 
Trong đầu anh thoáng hiện lên suy nghĩ: "Không lẽ từ nhỏ đến lớn chơi dùng với nhau, em đã quên mất anh là người con trai đã xấp xỉ 30 sao?! Trời ạ, con bé này!!! Con gái kiểu gì đây trời!!"

Anh chán nản lắc đầu rồi lấy quần áo vào nhà tắm, trước khi đóng cửa anh còn đệm thêm một câu: "Em mà làm rách sách anh thì coi chừng đấy!"

Vào đến nhà tắm, anh xả nước mạnh xuống, nước lạnh lăn tăn trượt xuống từng đường cơ bắp trên người anh, vẽ nên một bức tranh sinh động hẳn.. Mỹ nam bên vòi sen?! 
*hắc hắc* *ngắm tranh-ing*
"Tiểu My, em cũng đã 20 rồi, sao lại không nhận ra bản thân mình đã lớn, đã đủ khiến người ta mất kiểm soát!! Haiz,hay em đang đề cao năng lực của anh!! Hây..." 
Anh lắc đầu cực mạnh, để dòng nước mát lạnh trung hoà đi thân nhiệt nóng rang trên người anh lúc bấy giờ. 
Những lúc trông thấy vẻ mặt đáng yêu ấy, anh lại sợ mình mất tự chủ mà hôn lên đôi môi căng tràn sức sống của cô, rồi nhận ngay một bợp tai từ con bé hung dữ đó..
Mới nghĩ đến mà đã toát mồ hôi..

* * *

Ở ngoài Tử My đã gấp sách lại từ lâu, cô mượn lap của anh lên mạng nghịch một chút. Thấy nick FB tám năm chưa đụng đến của anh đang còn chế độ lưu mật khẩu, cô tò mò nhấp vào.. Dù sao thì anh cũng hiếm khi lên FB, cái nick 8 năm không sáng ấy có lẽ anh cũng không quan tâm đâu.. Thế là ai đó lon ton đăng nhập, vừa đăng nhập xong thì hiện lên số lượt kết bạn khủng khiếp và hơn 30 tin nhắn từ những cô gái lạ gửi đến cho anh. Đầu tiên là tin nhắn của hotgirl trường cô nhắn đến: "Em chào thầy! Em có vài vấn đề không hiểu lắm, phiền thầy giúp đỡ ạ! 7h tối nay tại quán A nha thầy! Không gặp không về!"
Ôi trời, tin nhắn của 4 tháng trước =)))) Tử My nhìn cái ava hàng nghìn lượt like ấy lại bị Quân ca bỏ xó, trong thanh tâm không khỏi sung sướng.. Xinh đẹp thì sao?! Vốn dĩ trong mắt con người khô khan ấy nét đẹp kia cũng chỉ là một cái bình để chưng mà thôi. 
Tử My tò mò xem tin nhắn tiếp theo, là của một hotgirl khác gửi đến, có điều cô nàng này gửi rất nhiều, đều đặn mỗi ngày một tin với những lời chúc rất dễ thương, tiếc là một lần người đó cũng không thèm đọc. 
Hứa Tử My xưa nay vốn có tính hiếu động (ý là hiếu kì + manh động) bèn lăn xăn xuống những tin nhắn kế tiếp, đến một tin nhắn khiến Hứa Tử My suýt phụt nước vào màn hình máy tính, đó là tin nhắn từ một bạn NAM có nick FB là "Mãi Mãi Là Bao Xa" với dòng tin nhắn: "Chào thầy! Em tuy không phải là Lăng Lăng, cũng như giới tính có đôi phần tương thích với thầy.. Nhưng tình yêu phóng khoáng vốn không phân biệt giới tính thứ ba, nếu thầy cũng có ý nghĩ như em! Hẹn gặp thầy ở công viên gần trường. Em yêu thầy!" 
Trời ạ. Không thể tin được Hàn Nhật Quân khô khan ấy lại có lượng người thầm thương nhiều đến vậy, đúng là không tin được.

Đang ngồi cười nắc nẻ thì Tử My chợt cảm thấy lạnh sống lưng..

"Facebook đó cũng lâu rồi anh không vào, nãy giờ có gì hay không nhỏ!" Không ngoài dự đoán của Tử My, anh không những không giận mà nói cách khác anh vốn không để tâm đến cái nick FB này.. 
"Hay, hay lắm!!" Tử My phấn khích nói. 
"Giọng điệu này!..." anh kéo dài tiếng ra, cúi đầu xuống đọc xem máy tính anh có gì thú vị mà cô cười đến thế... 
"Đây, để em kiếm cho anh đọc" Tử My kéo về tin nhắn của bạn nam nọ..
Nhật Quân đọc xong, mặt không đổi sắc, đi sang chỗ có quạt phơi khô mái tóc ướt xoã xuống đầy nam tính.. 
Tử My quay về phía anh, trái tim thoáng lỗi nhịp trước nét đẹp lãng tử này, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự hấp dẫn của anh lại mãnh liệt đến thế! 
Có điều nếu chỉ nhìn như vậy, có vẻ hơi dại trai thì phải, cô mới lên tiếng bâng quơ: "Cảm giác của anh thế nào?!"

Anh một tay lau khô đầu, một tay vặn quạt, miệng trả lời cô: "Đó không phải lần đầu."

Tử My lại thêm một phen cười như điên như dại.. Trong đầu tự vẽ nên một khung cảnh: Có nắng có gió có lá vàng, một soái thụ da trắng như bông bưởi, ngại ngùng bày tỏ tình cảm trước mặt anh.. Ấu mài gót.. 
Đúng là không nên kì thị, nhưng cảm giác cứ mắc cười làm sao ấy!!

Tử My nhất thời không khống chế nói một câu: "Trông anh thế mà cũng hấp dẫn nhờ!"

Nhật Quân ngừng hành động lau tóc, tiến đến sát bên Tử My, giọng nói trầm ấm phả vào bên tai trái của cô: "Còn với em thì sao?" 
Điệu cười của anh không phải điệu cười dê cụ mà là cái cười cao ngạo, càng tôn lên nét hấp dẫn của chính mình. Trong cái ánh mắt nhàn nhạt như làn sương sớm mai ấy, Tử My thấy rõ một niềm hi vọng gì đấy khó nói nên lời..

"Hấp dẫn thì có, mà hình như.. thiếu thiếu gì đó!" Tử My thành thật trả lời.. 
"Thế à, hôm nay qua nhà anh có chuyện gì quan trọng hử?" anh không hỏi sâu, cũng không muốn khiến cô khó xử, nên chuyển sang chủ đề khác.. Xem ra, vẫn là anh hiểu cô nhất..

Nghe anh nói, cô chợt nhớ đến vấn đề chính: "Anh có quen ai tên Thảo Nguyên không?" 
"Hình như là bạn cấp 1 của em thì phải!?" 
"Nhưng sao anh biết nó?" trong giọng nói của cô, người khác có thể nghe ra vẻ bức xúc gì đó rất khó diễn tả.. Có phải đơn thuần là mối thù con nít ấy?! 
"Hồi đó mỗi lần đi đón em, con bé ấy lại bắt chuyện với anh khá nhiều, nghe đồn là bạn em nên anh tiếp chuyện.. Nhắc mới nhớ, sao lần nào cũng phải đợi em đến dài cổ vậy?!" anh mơ hồ nhớ về khoảng thời gian ấy, mỗi lần học xong là anh lại đạp đến trường chở cô về, cơ mà cứ mỗi lần anh gặp Thảo Nguyên thì y như rằng hôm đó nói chuyện rất lâu vẫn không thấy bé My xuống.. Thật tình rất bực mình..
"Aizz, hồi đó con nhỏ đó lúc nào cũng bắt nạt em. Mỗi lần em về trễ đều là do nó sai em làm vệ sinh hết lớp, còn có đồng bọn nó đứng canh nữa!!! Aaa, thì ra tại anh mà em phải lãnh hết!!! Hức hức" cuối cùng cũng hiểu những ấm ức hồi ấu thơ còn quá nhiều nguyên nhân khác ... 
"Em bị ức hiếp sao?" trong giọng nói ấm áp ấy, cô nghe thấy một sự đau lòng.. 
"Hức.. Hồi lớp 5 ý!" cô cảm thấy bức xúc, thường thì cô cũng không nhõng nhẽo, không hiểu tại sao lại có cảm giác tức đến vậy.. Không hẳn vì những chuyện của quá khứ, mà là vì anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cô. Vì cô mà tiếp chuyện với người khác, vì cô mà hy sinh quá nhiều.. Bất giác trong cô dâng lên một xúc cảm rất lạ, anh luôn bảo vệ cô, luôn đợi chờ cô.. 
"Sao lại khóc? Con bé này! Ấm ức vậy hả?" anh kéo cô vào lòng, mặt cô nhũi vào bờ ngực rắn chắc của anh, sụt sịt một hồi mới nói được thành tiếng: "Cảm ơn anh. Vì đã luôn ở cạnh anh.." 
Cô nghe thấy tiếng cười phì của anh, anh nhẹ xoa đầu cô nói: "Con nhóc này, đang thù hằn con bé kia lại  chuyển sang yêu thương anh nhanh thế!!!" 
Còn một câu nói nữa, rất nhỏ: "Đến bây giờ em mới cảm nhận được tình cảm này sao?!" âm lượng rất nhỏ, vốn dĩ cô không thể nghe được..

* * *

Ngày hôm sau là chủ nhật, Tử My đang thơ thẩn với nàng gió, ánh mắt vô tình bắt gặp anh đang ngồi trước sân đọc sách, cuốn sách dày cộm, nhìn mà cô còn ngán dùm anh nữa là.. Đúng là con người nhạt nhẽo. 
Ngẩn ngơ thêm được vài phút, cô lại thấy bóng dáng người con gái trong truyền thuyết siêu kinh dị đó đến trước cửa nhà anh. Cô vốn định xuống xối xả với con nhỏ đó một tăng, nhưng nghĩ lại nên xem thầy giáo đẹp trai giải quyết thế nào, cô đành an phận coi tuồng hay.

Thảo Nguyên đứng ngoài cửa gọi vào: “Anh Quân, lâu quá không gặp!” thậm chí cô ta còn nở một nụ cười đầy tính mê hoặc.. Tử My có phần hơi nóng rồi nha..

Nghe tiếng người gọi ngoài cửa, Hàn Nhật Quân khẽ ngước đầu nhìn ra ngoài song của nhỏ, không có chút ấn tượng, anh lại cúi đầu đọc sách, tuỳ tiện mở miệng: “Ai vậy?”

Cô gái có vẻ hơi thất vọng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiết lộ quý danh: “Em là Thảo Nguyên đây, hồi đó em hay nói chuyện với anh đó! Anh nhớ không?”

Nghe đến đây, trong lòng Tử My phừng phực lửa giận, còn bày đặt làm thân làm thiết. Thật tình là khó ưa, nén cơn bực dọc, Hứa Tử My lại lắng tai nghe xem Nhật Quân anh trả lời thế nào..

Hàn Nhật Quân không ngẩn đầu, nói vọng ra cửa, thanh âm tựa gió nhưng lại có lực sát thương khủng khiếp: “Không có ấn tượng.”

Cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa bất giác “cứng người”, càng không ngờ mình lại bị đối xử như vậy. Từ xưa đến nay, sở dĩ có dung mạo kiều diễm, Thảo Nguyên vốn không nghĩ mình lại có ngày bị người ta từ chối, càng không thể nghĩ đến cảnh ngay cả mở cửa người ta cũng không làm. Cô vốn dĩ đã không thấy anh từ lâu, từ hồi cấp một đến nay. Một ngày nọ xem một bài báo về anh chàng “giảng viên” cuốn hút từ một trang mạng mới mạo muội đến tìm anh, hy vọng anh có thể động lòng. Dù sao người ta cũng là con gái, Thảo Nguyên những tưởng sẽ lại bắt đầu một chuyện tình đẹp như tranh vẽ với anh.. Đúng là chuyện đời thật khó lường..

Còn một cô gái khác, đang tròn mắt nhìn anh. Trong lòng rõ ràng là rất hả hê, chỉ là thấy hơi tội con nhỏ kia, dù cho có ghét nó, nhưng thấy nó bị anh hất hủi như vậy, cô cũng thấy không đành lòng..

Bản chất của cô vốn dĩ rất thuẩn khiết, chỉ là thỉnh thoảng khi lên cơn nghịch dại cô thường làm cho những người xung quanh xất bất xang bang. Ví dụ như bình thường thì ngoan ngoãn ngồi đó mặc kệ thiên hạ, còn khi điên lên thì đánh người ta đến sống chết bất toàn. Ví dụ như thường ngày luôn bơ với những chuyện nhỏ nhặt ngoài đường, ai bị đánh thì kệ, ai bị chém cũng kệ, vậy mà hôm nào hứng chí thì chạy vào làm anh hùng rơm, khi thì đánh người khi thì người đánh, thường thì vế thứ 2 xảy ra nhiều hơn. Còn có hôm lại cao hứng bẻ hẳn một cành cây kiểng nhà nọ, khiến ba mẹ cô phải gọi là xin lỗi đến không thể ngóc mặt lên, còn tốn mấy triệu mua cây khác đền cho người ta. Đấy là bản tính thất thường của cô, nhưng trong thanh tâm của con quỷ nhỏ ấy, thật chất cũng chỉ đơn thuần là một cô gái nhỏ với bao ước mơ tươi đẹp, với bao nhiêu tình cảm trong sáng mà thôi.

Thường thì bạn sẽ bắt gặp một cô gái luôn bất cần với đời, nhưng cái khuôn mặt ấy nhanh chóng thay đổi khi gặp một cụ già ăn mày bên đường, cô gái nhỏ ấy sẽ chạy đến đưa cho cụ một số tiền mà trong túi của cô ấy có, thậm chí còn chạy đi mua sữa biếu cho cụ già đó. Thường thì bạn sẽ thấy một cô gái mà khi mở miệng luôn nói những điều của một kẻ phản diện, rồi cũng cô gái đó giúp đỡ người mù qua đường, giúp đỡ một ông lão mặt mũi lem luốt lượm hết mớ ve chai vừa mới đổ ào xuống đất, rồi lại chạy lăn xăn đi lượm hết mấy miếng rác dưới đường phụ những bà lão vệ sinh cực khổ kia.

Đấy không phải ai xa lạ, đấy là Hứa Tử My luôn ngông cuồng và thích nhờ vả Hàn Nhật Quân.

Đừng nghe những lời nói ngọt ngào vì chưa chắc người đó sẽ thực hiện. Đừng nhìn thấy nụ cười trước mắt ấy vì người ta chắc gì đã thích bạn. Hãy nhìn những gì mà người đó làm, hãy nhìn cái cách người ấy đối xử với mọi người, hãy quan sát từng động thái trên cơ mặt của người đó khi họ chưa phát hiện ra bạn đang chăm chú quan sát họ. Chỉ có thế, bạn mới biết được ai sẽ là người để bạn đồng hành trên chuyến hành trình dài của cuộc sống, của tương lai.

Quay lại với cô gái có tùm lum khuôn mặt kia, cô gái ấy lại lặng lẽ cảm thông cho Thảo Nguyên, lại cảm thấy chua xót thay cho cô ả đã từng bắt nạt mình rất và rất nhiều lần.

Thảo Nguyên không nói gì, lẳng lặng dắt xe đi khỏi nhà Nhật Quân.

Từ đầu đến cuối, Nhật Quân vẫn ung dung đọc sách, vốn sự hiện diện của cô gái nọ không hề ảnh hưởng đến công việc của anh, anh vẫn say mê với những dòng dữ dài ngoằn thu hút kia.

Lúc này, Tử My mới lọt tọt xỏ dép qua nhà đối diện: “Quân ca, mở cửa cho em với!”

Nghe thấy tiếng của con bé nhà đối diện, anh khẽ cười, gấp sách lại, bước đến mở cửa cho cô vào nhà, theo thói quen xoa đầu cô rồi hỏi: “Sáng sớm qua đây làm gì?”

Tử My ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu không nhìn anh, chỉ bâng khuâng nói: “Tại sao anh không mở cửa cho Thảo Nguyên vào? Người ta dù sao cũng là con gái, huống hồ chi lại là con gái xinh đẹp”

Đáp lại câu hỏi bất thường của cô, anh chỉ thoáng mỉm cười. Anh không trả lời, cũng không bỏ đi, anh chỉ đứng đó, đứng ở một khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa, quan sát khuôn mặt tròn trịa kia đang suy tư..

“Tiểu My, em đúng là càng ngày càng khiến anh say mê. Con bé này, sao lại có thể đáng yêu như vậy!” Hàn Nhật Quân mơ màng nghĩ, trong tâm trí của anh lại hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ xíu đã biết phụ bác hàng xóm – “là mẹ của anh” xách đồ từ đầu hẻm vào tận trong nhà. Con bé lúc nào cũng ham chơi nhưng hễ có người cần giúp là lại xông xáo hết mình.

Bắt gặp thái độ bất thường của người con trai ấy, Tử My ngẩng đầu nhìn anh, cô bắt gặp nụ cười mà hiếm khi cô thấy ở anh, một nụ cười không rõ nét nhưng lại khiến cho người đối diện cảm giác như anh đang dâng trào trong hạnh phúc.

Khó hiểu – ing…

“Quân ca, anh bị gì vại? Sao tự nhiên đứng đó rồi cười?” Tử My ngơ ngác nhìn anh

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhìn cô rồi hỏi lại: “Tiểu My của anh, em đã ăn sáng chưa?”

Nhắc đến anh, thì cái bụng béo của cô lại nhắc nhở, nghe thấy tiếng kêu than của bao tử, Hứa Tử My cũng không đành lòng phụ nó, cô cười hề hề nói: “Em chưa ăn, hay là anh mời em ăn sáng đi. Chúc mừng em vừa hoàn thành bài test thuận lợi.”

Ai đó không từ chối, gật đầu nói: “Vậy thì về nhà thay đồ”

***

Thời gian vẫn cứ thế tít tắc trôi qua, vẫn là một con bé hàng xóm phiền phức, vẫn là một thầy giáo đẹp trai ở nhà đối diện. Tình cảm đó không chỉ đơn thuần là tình anh em, là tình nghĩa láng giềng, mà nó còn lấn sân sang câu chuyện đôi lứa..

Cả hai đều có cảm tình với nhau, chỉ là, lại không ai dám thổ lộ trước..

Kim đồng hồ vẫn chứ thế mà quay đi quay lại, quay đến vòng thứ bao nhiêu cũng chẳng ai có thể nhớ được, chỉ biết là nó cứ thế mà quay, cuốn tất cả những yêu thương về một chỗ, thi thoảng lại thả bay nó đi, để nó tự đi đến nơi mà nó cho là hạnh phúc..

***

Vào một ngày không có nắng vàng, cũng không có gió nhẹ, càng không thể có cầu vồng lãng mạn như tiểu thuyết thường đề cập. Hôm nay chỉ đơn thuần là một ngày chủ nhật tiết trời không được đẹp mà thôi.

Hàn Nhật Quân ra khỏi nhà từ lúc mặt trời còn chưa thức, anh một mình miệt mài thực hiện công trình do anh tự thiết kế tự thực hiện. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn thoả, anh thở phù một phát, lấy điện thoại soạn tin nhắn cho ai kia: “Dịch vụ khuyến mãi siêu khủng đang diễn ra tại công viên B với những món hàng hấp dẫn sẽ khiến bạn hài lòng. Dù bạn đang ngủ hay đang chảy ke, dù bạn đang nằm thẳng hay nằm chổng mông lên trời, dù bạn đã đánh răng hay chưa súc miệng, xin hãy hoàn tất mọi thứ thật nhanh để đến với chúng tôi. Dịch vụ khuyến mãi sẽ nhanh chóng kết thúc vì hiện tại số lượng người chạy đến dẵ vượt quá con số 1 triệu.. Nhanh chân lên nào, nhanh chân lên nào!”

Hàn Nhật Quân nhìn cái tin nhắn dài ngoằn đó,  khuôn miệng bất giác lại cong lên: “Tiểu My, cũng là em khiến anh trở nên lắm lời như thế! Tất cả đều do em đấy!”

Về phần bạn nhỏ nào đó thì vừa mới thức dậy đã thấy một cuộc hẹn siêu bựa của ông anh siêu nhạt nhẽo, xem ra có trò gì đó rất hay đây.. Tử My nhanh chóng đánh răng rồi thay một chiếc áo sơ mi và sọt một chiếc quần jeans vào.. Tiếc thay, quần jeans đã chật tự bao giờ.. Cô ngán ngẩm nhìn một đống đồ trong tủ, quần thể dục thì bôi bác quá, còn quần sọt ngắn thì lộ hẳn một cái bắp chân cầu thủ.. Cuối cùng cô quyết định thay một chiếc áo sơ mi trắng có ren hai bên cùng với chiếc váy đỏ dài qua gót chân, kèm theo đó là đôi giày thể thao quen thuộc.

Tử My tự ngắm mình trong gương, cô lại bất giác cảm thán: “Công nhận, càng tròn mình lại càng dễ thương hơn.. Hí hí.. Coi bộ mình lại ---phúc hậu--- lên mỗi ngày rồi!”

YY xong với cái gương thì Tử My bước xuống nhà chuẩn bị dắt xe chạy thì thấy một tờ giấy A4 dán ngay ngắn dưới đất với dòng chữ: “Dẹp con ngựa chiến của em và ngoan ngoãn đi bộ theo chỉ dẫn nào!”

Thế là bạn nữ nào đó đành phải mặt váy đi bộ dưới bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Mỗi lần đọc một tờ giấy, cô lại cầm nó lên, nhiều đến mức cô cảm thấy nó đã dày hơn cuốn sách hôm nọ anh đọc.

Gần đến nơi, tờ giấy có đề chữ: “Trong hàng vạn người đã lướt qua của đời của anh, em là người duy nhất anh giữ ở lại và tìm mọi cách để em ở lại.. Đơn giản là vì….”

Đến tờ giấy tiếp theo: “Vì chỉ có em là lắm chuyện nhất.. Em chính là:…”

“Là cô nhạc sĩ thiên tài với “Đồ ăn đêm” – giai điệu mượn của “Cầu vồng khuyết” của Tuấn Hưng”

“Là cô nàng thi sĩ lãng mạn với “Bão” – cấu trúc mượn “Sóng” của Xuân Quỳnh”

“Là cô gái tự tin với xì-tai đi bộ đội nón bảo hiểm”

“Là cô nhóc luôn gọi 2 tiếng ngọt ngào Quân ca mỗi khi có chuyện gì cần đến người anh trai tốt bụng này!”

Và đã đến được nơi anh muốn cô đến.. Nhìn những tờ giấy với những hàng chữ ngay ngắn do anh tự tay viết, cô càng thêm xúc động. Bao nhiêu câu nói trách cứ chuẩn bị sẽ mắng anh như là: “Em đi đến gãy chân rồi này” hay là “Anh có biết là em xém té vì cái váy này bao nhiêu lần không hả?”, tất cả bỗng dưng ngẹn lại ở cuống họng khi cô thấy trên 2 hàng cây xanh là những chiếc bong bóng màu trắng với những chữ sẽ được ghép lại thành một câu nói: “Tiểu..My..anh..thích..em..Từ..trước..đến..giờ..vốn..chỉ..có..mình..em..”

Đọc đến quả bong bóng cuối cùng, cô lại càng thêm nghẹn ngào..

Trước mắt cô là một bàn thức ăn có bánh kem, có kẹo và có cả những cốc cà phê, những ly nước đủ màu sắc. Sau cái bàn thức anh thịnh soạn ấy là một người con trai với áo thun trắng và quần jeans xanh, phong cách ăn mặc mà từ trước đến giờ anh không bao giờ áp dụng khi ra đường..

Đúng là tiết trời không đẹp, đúng là con đường đến với những điều ngọt ngào này là quá sức “đau chân” nhưng tất cả những điều kiện bất lợi ấy lại khiến cho cảm xúc trong lòng Tử My dâng trào.. Ngọt ngào, bối rối, hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng, e thẹn, tất cả những xúc cảm ấy trộn lẫn thành một hỗn tạp gì đó mà người đời thường gọi là “vị yêu”

Tử My đứng đấy, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Nhật Quân, thi thoảng đảo qua xem anh định nói gì..

Không khí yên ắng một lúc..

Hàn Nhật Quân cuối cùng cũng lên tiếng:

“Tiểu My, con bé gần nhà siêu rắc rối của anh. Hôm nay, Hàn Nhật Quân anh có chuyện muốn nói với em. Anh vốn là một con người khô khan, anh không biết bày tỏ như thế nào mới được lòng con gái, huống hồ chi là anh đã gần 30 rồi.” giọng nói trầm thấp của anh mang đến cho cô bao nhiêu là ấm áp.. Anh ngưng một lúc, lại nói thêm vài từ: “Trai già nua ế chổng mông như em vẫn thường nói..” Nói đến đây, anh lắc đầu rồi phì cười, sự thật là anh cũng đã quá cái tuổi tỏ tình rồi.. Huống hồ còn là tình đầu…

“Anh thích em từ rất lâu rồi, từ hồi nào anh cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ vì mỗi ngày đều gặp em, đều đùa giỡn cùng em, anh đã quên mất mình thương em bao lâu.. Anh cũng không quan tâm mấy đến chuyện chúng ta sẽ yêu nhau, cho đến một ngày anh phát hiện ra em mỗi lúc một xinh đẹp, cô gái nam nhi thuở nào nay lại nữ tính biết bao. A nh chợt nhận ra, em đã trưởng thành từ khi nào!” anh chậm rãi nói, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, từng chữ một từng câu một bỗng ghi tạc trong tâm trí của Tử My.

“Tiểu My, anh cũng bất chợt nhận ra mình yêu em từ lúc nào.. Ban đầu anh chỉ là thích cái tính bộc trực dễ thương của em, sau anh lại thích thêm cái lối thơ văn khó đỡ của em nữa.. Giang hồ bảo anh, nếu bạn thích nốt những khuyết điểm của người đó, thì đó là tình yêu. Anh biết em rất sùng bái giới võ lâm, nên anh cũng tin những điều giang hồ thường đồn đại..”

Anh ngưng một lát, lại từ tốn nói tiếp:

“Trong thế giới của anh, vốn chỉ nhạt nhẽo như cái ly nước lọc này, rất nhàm chán. Nhưng có em thì khác, em cho anh biết mùi trà của phòng hiệu phó thơm đến thế nào; em cũng cho anh biết hương vị nước biển ra sao khi sinh thần lần thứ 25 của anh, em nấu cho anh hẳn một tô rong biển tôm cua với số lượng muối tuỳ hứng; em cũng cho anh biết cà phê ngoài vị đắng ra còn có vị cay, anh thật tình không hiểu được tại sao em có thể nhầm ca cao với hủ tiêu nữa; em cũng cho anh biết hương vị ngọt ngào của những viên kẹo sau những căng thẳng hằng ngày của anh; em cũng cho anh biết thế nào là vị béo của bánh kem khi mà cái bánh kem năm em tròn 16 đã úp hẳn lên khuôn mặt đẹp trai của anh lúc bấy giờ… Thật sự là còn rất nhiều hương vị khác, những hương vị không thể gọi tên, cũng không thể lời một lời hai mà kể hết.. Đó là những tháng ngày em và anh cùng nhau gắn bó, nó vượt ra cả giới hạn của tình yêu. Người ta nói tình yêu thì cẩn sự tin tưởng, trong khi anh với em thì cái từ “tin tưởng” ấy thật quá đỗi bình thường.. Anh không biết nên nói thế nào nữa, chỉ biết rằng anh rất muốn có em trong cuộc đời này.. Chỉ biết rằng đời này kiếp này anh không thể thiếu em, cô thiên thần nhỏ ạ!”

Anh vừa kể, vừa cười lại vừa đưa ra những ly nước dẫn chứng sinh động, sắc thái của anh hôm nay rất khác với mọi khi, không phải là đẹp trai hơn, cũng không phải là tự nhiên hơn, vì bình thường cô vẫn thấy anh mặt áo thun quần xà lỏn mà. Chỉ là có gì đó hơi.. không tự nhiên khi anh và cô lại nói chuyện tình cảm nam nữ..

Có đôi khi quá thân thiết lại khiến cho đối phương thêm phần ngượng ngùng..

Hứa Tử My bất giác không biết nên nói gì.. Cô chỉ im lặng đứng ở vị trí đó và nhìn anh, anh cũng vậy.. Lần này là mắt đối mắt, những ngại ngùng cũng biến mất, chỉ còn lại những tương giao ngầm của cảm xúc thân thuộc.. Anh và cô vốn dĩ không cần quá nghi thức là “em đồng ý” hay là “em yêu anh”. Tất cả đã trở nên quá thừa thãi với những con người đã gắn bó với nhau từ khi còn nằm trong nôi.

Thời gian lại tiếp tục hoang phí trôi qua..

Hàn Nhật Quân vốn dĩ đã nói xong, chỉ đứng đấy và không nói thêm một điều gì nữa. Khuôn miệng anh bất giác lại cười..

Hứa Tử My trông thấy ánh mắt ấm áp ấy và nụ cười mà từ trước đến nay cô luôn thắc mắc, thì ra đó là nụ cười dành riêng cho cô, thì ra đó là những ưu ái mà anh luôn trao tặng cô.. Chỉ là cô còn quá nhỏ để hiểu, chỉ là cô còn quá non nớt để có thể nhận ra tình cảm sâu nặng mà anh dành cho cô..

“Quân ca.. Em đói” Đứng một lát thì cô cũng không kiềm được cảm thán một câu..

Hàn Nhật Quân lại thêm một phen phì cười..

“Được rồi, ăn thôi..”

***

Mọi bức tranh đẹp đều cần có thời gian, đều cần có sự để tâm vào nó.. Hàn Nhật Quân vốn dĩ là một chàng hoạ sĩ, từng ngày từng ngày một tô thêm một chút cho bức tranh ấy ngày càng hoàn thiện.. Còn Hứa Tử My, cô không cần phải làm gì cả, bởi vì bản thân của cô đã chính là một bức tranh giản dị nhất và ngọt ngào nhất trong lòng của anh..

***

HẾT DÒI ĐÓ :”>

============================

Bạn nào đó viết từ chiều đến giờ, hoa cả mắt rồi!!! Nhìn này: @_@  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro