Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải cứ chờ đợi là sẽ xuất hiện kì tích đâu! Một năm, hai năm, ba năm, rồi lại bốn năm anh đã chờ em. Chờ cho đến khi màu tóc cũng phai theo màu nhung nhớ thế nhưng em vẫn vậy - vẫn im lặng chẳng nói với anh câu gì. Đã bốn năm trôi qua trong lòng anh thầm mong em nhớ đến anh dù chỉ là một chút giống như cánh hoa nhỏ bé kia giữa rừng hoa bạt ngàn thế nhưng anh tự hỏi liệu trong lòng em có chút chỗ trống nào dành cho anh? Anh vẫn vậy vẫn cố chấp tin rằng có thể chờ đến một ngày em nhận ra tình cảm của anh và đến bên anh dưới cánh đồng hoa nhưng em vẫn như ngày trước chưa hề quan tâm anh là ai, anh là người như thế nào, có gặp lại cũng như chưa từng nhìn thấy. Những kỷ niệm của chúng ta anh vẫn luôn nhớ mãi tựa hồ như mới hôm qua còn em thì đã quên giống như cơn gió vô tình kia thổi qua làm cánh hoa tàn bay đi mất. Trong lòng anh vẫn vậy vẫn luôn nhớ đến em người con gái mang tên một loài hoa nhưng em thì chưa  từng biết đến cảm xúc của anh như thế nào dù cho anh có gào thét, rơi lệ trong đêm. Hạ, thu, đông sang xuân anh đã chờ em chờ cho đến độ hoa kia cũng úa tàn nhưng cũng chẳng thế nào xuất hiện kỳ tích. Có lẽ đã đến lúc anh nên quên em đi, để những kỷ niệm kia trôi ra ngoài biển. Đã bốn năm mùa hoa tàn anh chờ đợi trong vô vọng, nhưng chẳng chút kì tích, em vẫn chẳng muốn nói với anh câu gì dù là lời tạm biệt. Có lẽ từ nay anh nên quên em đi như những cánh hoa tàn biến mất chẳng vươn vấn lại gì trên mặt đất nữa!
Sugin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro