Nói tôi thích lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão ấy, hơn tôi một tuổi. Năm đó tôi học lớp sáu, còn lão lớp bảy, nhưng chúng tôi vẫn học chung một lớp học thêm.

Hồi thi vào cấp hai, tôi đỗ vào lớp chuyên Anh một của trường điểm, thế nhưng khi bắt đầu học lại không theo kịp được với các bạn, mẹ tôi cuống cuồng đi tìm lớp học thêm cho tôi. Thế là từ đấy tôi bước trên chặng đường củng cố nâng cao kiến thức tiếng Anh. Lúc mới vào lớp, tôi cứ tưởng mình dốt lắm, học với nhiều anh chị lớn hơn, kể cũng là lạ. Bài kiểm tra đầu tiên, tôi xếp thứ nhất, 22/25, và một loạt các bài tiếp theo cũng như vậy. Tôi sướng lắm, "thằng chột làm vua xứ mù" mà, bao nhiêu người xung quanh ngưỡng mộ tôi, kể ra cũng hay phết.

Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Lão xuất hiện. Bài kiểm tra đầu tiên, lão bằng điểm tôi, 47/50. Tôi chú ý đến lão. Nhưng vẫn tự tin nghĩ rằng lão chẳng qua chỉ ăn may. Toàn bộ những ngày tháng học thêm sau, tôi ngậm ngùi xếp ở vị trí số hai, giống như bị truất ngôi vậy. Tôi đâm ra ghét lão, vì kiểu gì lão cũng hơn điểm tôi được, mà chỉ hơn có 0,5 hay 1 điểm thôi, nghĩ xem ức không cơ chứ. Thật ra tôi chưa nói chuyện với lão bao giờ. Lão rất hay cười, khi lão cười hai con mắt híp chặt lại, trông cũng đẹp trai ra phết. Tất nhiên, đấy là suy nghĩ hiện tại của tôi, những bất ngờ thú vị hẵng còn nằm ở phía sau cơ.

Có một hôm, tôi tụt phong độ, kết quả test không vào nổi top 5. Hôm ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngồi cạnh lão, điểm lão không phải cao nhất, nhưng vẫn cao hơn tôi. Tôi ức, phụng phịu. Mà nhé, lão hay đế thêm vào câu nói của tôi nhé, ví dụ như lúc tôi bảo "sao lại có nhiều hôm xui xẻo thế nhỉ", lão nói "chẳng hạn như hôm nay". Còn nữa, lúc mặt tôi xị như cái bị, lão động viên tôi thế này: "Thôi, em nhất nhiều rồi còn gì", nói xong ngoáy mông đi thẳng.

Sau đợt đấy tôi không nói chuyện nhiều với lão nữa, nhưng bắt đầu hình thành thói quen dở hơi. Tôi thường làm xong test nhanh nhất lớp, kiểm tra kết quả xong, nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng lại ở chỗ lão ngồi. Chẳng hiểu thế nào mà bàn tôi đối diện bàn lão, thành ra những lúc tôi nhìn lão, lão ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt lão, tôi phải vội vàng quay đi, bây giờ mới biết hoá ra hồi ấy mình hay ngượng thế. Mà, nói đi nói lại, điểm lão vẫn hơn điểm tôi từ 0,5 đến 1 điểm, và càng ngày tôi càng thấy ức hơn. Eo nghe cô gọi điểm trống ngực tôi cứ đập thình thịch í, hồi hộp dã man.

Ngày nhỏ bị con bạn thân mua chuộc, thế là thích đọc truyện GirlneYa, đặc biệt phải kể đến "Bí mật tình yêu phố Angel". Cặp nam nữ chính trong truyện này cũng hơn thua nhau từng tí điểm một. Hai đứa bạn tôi sau khi biết về lão toàn cười hì hì trêu "mày với lão ấy giống Kim Nguyệt Dạ - Tô Hựu Tuệ" ghê. Cứ cho là có điểm giống đi, nhưng mà tôi không thích lão đâu nhé. Ngày ấy mạnh miệng tuyên bố là thế, nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận sự thật.

o0o

Ở lớp học thêm, cô rèn cả bốn kỹ năng. Sau khi học ngữ pháp, chúng tôi chuyển sang bài đọc. Hôm ấy học về nhóm máu. Cô vui vẻ giới thiệu mình nhóm máu O, rồi hỏi luôn nhóm máu cả lớp. Ừ, đấy, chắc hẳn các bạn cũng phải đoán được rồi. Tôi và lão, chung một nhóm máu - B. Kể ra lúc ấy cũng vi diệu lắm, như kiểu phim quay chậm trong "Cô dâu tám tuổi" ấy. Chả là tôi ngồi đầu, lão ngồi sau lưng tôi, nên không nhìn thấy tay tôi giơ lên (tôi ngồi ngay trước mặt cô thì cần quái gì giơ tay cao cho mệt?), xong lão phán một câu rất thánh: "Ơ, thế có mỗi mình nhóm máu B thôi à?". Cô giáo còn bảo tôi mau quay lại, thế là tôi quay lại thật, tám mắt nhìn nhau (tôi và lão đều đeo kính), kể ra cũng kỳ quái lắm. Lớp ấy của tôi có một anh sinh năm 98, được cả lớp tôn làm lão đại, hôm ấy lão đại phát ngôn một câu thế này: "Đấy, anh là anh biết chúng mày hợp nhau mà". Chuyện tôi bị ship với lão bắt đầu từ lâu lắm rồi, hình như từ vụ cô bắt hai đứa hát song ca bài "Santa is coming to town" hay sao ấy. Học với lão một năm, mọi người càng ngày càng ship dữ dội hơn, tôi lúc đấy còn trẩu, vừa ngượng vừa tức mà chả làm gì được, haizzz.

Khi bạn thích một người, bạn sẽ vô thức ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến họ. Ví dụ như tôi nhớ sinh nhật của lão, bố lão làm nghề gì, chị lão được bao nhiêu điểm IELTS, lão nói với tôi bao nhiêu câu, có những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà tôi chỉ nghe lão nhắc đến một lần, như hồi lớp bảy lão thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường nhưng đứng thứ mười một (trường lão lấy top mười đi thi cấp quận). Hồi ấy lão nhìn như thằng nhà quê lên tỉnh, đầu húi cua, mắt lại còn một mí, thế mà tôi vẫn thích lão, hay đáo để.

o0o

Giữa những người học giỏi đều có một sự cạnh tranh tự nhiên. Và chắc có lẽ lão với tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, tôi thì thể hiện bằng biểu cảm, còn lão thể hiện bằng lời nói, cụ thể hơn là bằng cách công kích, trêu cho tôi phát cáu. Sự vụ nó thế này, buổi học hôm ấy có thêm một học sinh mới, anh này sinh năm 99, hơn tuổi cả tôi lẫn lão. Lúc chấm chéo bài test, tôi chấm cho anh í, uầy, điểm cao lắm nhé, 45/50. Chả nghi ngờ gì nữa, hôm ấy tôi xếp thứ ba, vị trí thứ hai thuộc về ai thì chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đấy. Cô giáo gọi điểm, anh í nói như kiểu ăn phải cơm thiu ấy, tôi ngồi gần cả anh í lẫn cô, thế là đọc điểm hộ. Còn cái lão kia, ngồi ngay sau lưng anh í, chẳng hiểu sao lại cười cười xong ngơ ngác hỏi: "Ai được 45 điểm cơ?". Tôi tốt bụng, đành trả lời lão. Tôi chỉ vào anh í, nói: "Anh này này." Khổ nỗi lão kia bị đần hay sao í, vẫn còn hỏi lại là: "Ai cơ? Anh á?". Kết quả, tôi tiếp tục làm trò cười cho lớp, còn anh 99 kia nhé, thấy thế cũng cười tôi mới điên chứ!

Ngày qua, tháng lại, tôi học cùng lão đã một năm trời. Bao nhiêu người chuyển lớp, thôi học, vậy mà tôi với lão vẫn ở đó, hầu như toàn ngồi đối diện nhau. Nhờ lão, cuối cùng tôi cũng biết, "ghen" là gì. Chị ấy hơn lão một tuổi, mà xinh kiểu cao ráo trắng trẻo, yểu điệu thục nữ ấy. Học sinh mới, điểm thấp dã man, hôm nào cũng ngồi cạnh lão. Tôi ngồi đối diện, bắt đầu thấy gai mắt. Thật ra lúc đầu tôi cũng có để ý quái đâu, mỗi tội hai người này nói cái gì đều lọt vào tai tôi hết nên... Kiểu dạng khi bạn thích một người, mà người đó không thèm chú ý đến bạn đã đành, bạn vừa ngẩng đầu lên còn thấy người đó cười nói với cô gái khác, thử hỏi có tức không cơ chứ?

Ví dụ như một ngày đẹp trời, bài test được chấm xong, cô trả bài. Lão cười cười hỏi chị đang vội giấu bài đi: "Bao nhiêu điểm thế?". Chị thẹn thùng đáp: "Không nói đâu, điểm kém lắm." Lão vẫn kiên trì: "Nói đi, không cười đâu mà sợ." Thấy hay không, giống phim Hàn quá còn gì, hai anh chị đắm đuối con cá chuối ngắm nhau. Tất nhiên không loại trừ khả năng lão với chị là họ hàng gì đấy, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.

Lại đến một buổi, chuyển sang sách đọc mới, chị lấy nhầm sách, lão ngạc nhiên hỏi: "Ơ, có phải sách này đâu?". Chị cũng ngạc nhiên đáp: "Thế à?". Xong rồi lão lại bắt đầu đóng phim ngôn tình. Quân tử lắm nhé, đứng dậy cầm quyển sách ra ngoài, trước khi đi còn bị níu lại: "Làm gì thế?". Lão nhìn chị, nở một nụ cười tỏa nắng: "Đi đổi sách cho chứ còn làm gì nữa?" Cảnh này hường phấn không chịu nổi, tôi quay sang đứa bạn, mỉa cặp này tình cảm như trong phim, nó gật gù. Cuối cùng lúc tan học, nó mới bảo tôi: "Tớ thấy lão hay nhìn cậu bằng ánh mắt..." Chả hiểu tôi thẹn thùng vớ dưa bở giá rẻ làm quái gì, còn gân cổ lên cãi tớ không thích lão, kết quả con bạn phang cho một câu: "Tớ định bảo là lão hay nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn cơ mà, chính cậu tưởng tượng linh tinh đấy nhé." Xong, hết đường chối cãi.

o0o

Đầu năm lớp bảy, tôi xin mẹ chuyển lớp để học cùng với con bạn thân, từ đó tôi không còn nhìn thấy lão nữa. Thế nhưng, chính lúc ấy, tôi lại nhận ra rằng, mình thích lão. Hai đứa bạn nghe tôi kể lể sự tình, chúng nó cười phá lên, bảo bọn tao biết từ lâu rồi. Tôi ngoài ngượng ra thì chẳng còn phản ứng gì nữa, nhưng cũng thấy tiêng tiếc, sau này chắc tôi sẽ không thể gặp lão được nữa.

Nhưng khổ nỗi, không gặp, tôi vẫn cứ crush lão. Mỗi lần tan học, tôi lại ghé vào bảng điểm của các lớp, xem thử lão được bao nhiêu, thứ hạng trong lớp thế nào. Cho đến lớp tám, tôi nhìn thấy lão một lần nữa.

Vì lớp tôi chuyển sang có lịch học vào thứ sáu, nên tôi nhân cơ hội đó, đến tìm cô để nhận bài hôm nọ nghỉ. Và, trong một thoáng chốc, tôi thấy lão đang ngồi giảng bài cho một người khác. Lão cũng ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi biết, dù lão có ngờ ngợ đi chăng nữa cũng chẳng thể nhận ra tôi. Tim tôi đập thịch một cái, hoá ra đúng là tôi chưa thích người khác thật.

Một thời gian sau, tôi thôi học ở đó, mối liên hệ giữa tôi và lão cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng, nếu tôi được gặp lại lão, tôi nhất định sẽ nói tôi thích lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro