-Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.Chỉ có mình tôi là cố gắng nắm lấy tay anh thật chặt, đến nổi lòng bàn tay gim dao chảy đầy máu ..... Nhưng anh lại xem như chẳng có gì mà thẳng thừng gỡ bỏ từng ngón tay và quay đi....
.
.
.
.
.
.

Ưm ! Đau quá đừng đánh nữa,  đau quá.

-Mày cái đứa mất dạy,  nuôi mày lớn từng này rồi, đủ lông đủ cánh rồi phản lại tao hả con kia  ?! Vừa chửi bà ta vừa đánh đập tàn nhẫn, đến nổi da muốn rách toẹt ra, máu loan lỗ khập nơi.
-Có sao ? Bà dạy tôi được những gì . À chắc là dạy tôi cách lấy lòng đàn ông, cách chanh chua như một con đ**m khi đánh nhau chứ gì?.Hừ nhờ bà mà tôi mới trở thành con người như hôm nay bà biết không, hả? -nói rồi đẩy ngã bà ta mà chạy mất.
-Con khốn mày đứng lại!
Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy,  tôi đã làm gì sai tại sao lại chừng phạt tôi như thế chứ.  Aaa rầm!
~~~dãy phân cách lạnh lùng ~~~
A thật đau!  .mở mắt ra lại bị ánh nắng bên ngoài chíu vào , cô từ từ thích nghi thì lại cảm thấy có gì đó khác lạ , đây đâu phải phòng cô.
  Cạch.
-Cô tỉnh rồi,  thấy trong người như thế nào ? Đông Anh bưng tô cháo đặt lên kệ và mĩm cười nhìn cô.
-A ? Đây là nhà anh ?! Hạ Tử Nhi nhìn một lượt khắp phòng, sau đó lại dời chú ý lên người con trai có vài phần ôn nhu này.
-Đúng vậy,cô bị ngất, tôi lại chẳng biết phải làm gì nên đành đem về đây.  Nào, mau ăn cháo rồi uống thuốc tôi giúp cô. Nói rồi Đông Anh mĩm cười khiến tim cô từ lâu chẳng cảm nhận nhịp đập bỗng chốc lại rộn ràng hân hoan. Nhanh tay ấn vào ngực, hành động này của cô đã thành công tạo sự chú ý của anh. Bất giác mặt nóng đến lợi hại. Tử Nhi nhanh chống quay mặt ra chỗ khác.
-Sao vậy? Nói rồi bất giác đưa mặt tới gần, khiến cô giật mình quay ra và......
~~~~~~•~••~••••~~•~~~~~~~^•••••~~~~~~
# đón đọc tiếp và ủng hộ nha
#Hơi ngắn "thật xin lỗi " :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh