Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tan học, Cậu lập tức chạy nhanh về nhà. Đóng cửa phòng và khóa chốt cửa. Cậu mở màn hình laptop lên và tìm anh điên cuồng. Cậu lao vào như con thiêu thân. Cậu mong rằng chấm xanh đó sẽ xuất hiện, cơn mưa xám trong cậu sẽ tan đi để cầu vòng xuất hiện. Nhưng chấm xanh ấy vẫn không lên. Cậu như rơi vào tuyệt vọng. Mọi thông tin về anh cậu như không còn phương hướng, những người bạn của anh cũng không biết anh đã đi đâu. Cậu dường như khồng còn biết anh đã đi đâu, làm gì, còn nhớ đến cậu không. Cậu chỉ còn biết ôm nỗi đau đó mà khóc. Cậu khóc nhưng không dám khóc chỉ biết cắn chặt môi để không tạo nên tiếng động. Nước mắt cậu cứ như thế mà tuông rơi như những hạt mưa nặng trĩu giống như nỗi lòng cậu lúc này. Thầy Phàm biết hết mọi chuyện nhưng không thể xen vào vì đây là chuyện riêng của cậu. Thầy cũng chỉ biết nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đau khổ vì một người đàn ông khác nhưng tuổi học trò rung động mà thầy nghĩ mấy ngày nữa sẽ qua. Nhưng cậu ngày càng nặng tình, có lẽ thầy nên chis sẽ nỗi buồn đó cùng cậu :
- * Cốc Cốc Cốc * là ba đây mở cửa cho ba đi. Chúng ta cùng nói chuyện nha con trai
- Ba sẽ mắng con thôi. Con hư lắm
- Ba hứa ba sẽ không mắng con đâu. Chúng ta cùng tìm ra hướng giải quyết nhá con
- Ba nói có thật không ????
- Thật mở cửa cho ba đi. Ba sẽ chia sẽ nỗi buồn với con
Nói xong cậu mở cửa cho thầy Phàm rồi ôm chặt lấy thầy rồi khóc như mưa. Thầy ôm cậu vào lòng rồi nói :
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi con trai. Rồi anh ấy sẽ lại nhắn với con chắc anh ấy bận thôi ba tin con chọn đúng người. Thôi con đừng khóc nữa tin ba đi sẽ qua thôi mà. Sau cơn mưa sẽ là cầu vòng là con
- Có...có...thật...không ba * hức hức *
- Thật mà tin ba đi. Thôi ngủ sớm đi con mai còn đi học
- Dạ * hức hức hức *
Nghe thầy Phàm nói, cậu cũng an lòng phần nào nhưng nỗi nhớ anh trong cậu cứ làm cậu rơi nước mắt.
~~~~~ Sáng hôm sau, tại lớp WE ARE ONE ~~
- Nè nè, mấy người biết tin gì chưa * Lộc Hàm thông báo mật thư của trường cho lớp biết *
- Tin gì cơ hả Nai nhỏ ??? * Tập thể lớp WE ARE ONE hỏi chỉ trừ một người *
- Hồi nãy tui đi ngang qua có cái anh kia đẹp trai lắm nha hình như là học sinh mới chuẩn bị học lớp mình nè. Nghe đâu là chuẩn soái ca, con nhà giàu, lại còn học rất giỏi
- Sao Nai nhỏ biết ??? * Bánh Bao hỏi *
- Lộc Hàm này mà không biết thì ai biết. Tui mà
- Haizzzz. Đúng là Trời đất dung hoa nên vạn vật sinh sôi. Chấm. xong một cậu thơ
- Cậu ngưng cái trò làm thơ sến súa đó dùm tớ đi Huân * Lộc Hàm nói với Huân*
- Thơ là một tuyệt tác và người làm thơ là một nghệ sĩ
- Thôi thôi, tớ mới ăn cơm má nấu ngon lắm cậu tha cho tớ
- Xế thơ người ta hay muốn chết mà cậu làm gì ghê vậy
- Ê ê thầy vô thầy vô * Gấu vừa chạy vừa nói *
- Cậu lại đi học trễ nữa hả Gấu * Đại Đại nói *
- Kệ tớ đi, tại hôm qua tớ bận nên nay dậy trễ * Gấu biện minh *
- Câu này tớ nghe mấy lần rồi nhỉ * Đại Đại trêu Gấu *
- Thôi Thôi vào chỗ ngời đi thầy vô tới nơi rồi kìa * Lớp trưởng Miên nói *
Thầy bước vào lớp với vẻ ngầu lạnh lùng của hàng ngày nhưng hôm nay lại có một thành viên mới của lớp
- Chào cả lớp, đây là Xán Liệt thành viên mới của lớp.
- Chào mọi người. Tôi là thành viên mới * Xán Liệt nói với giọng lạnh lùng *
Cái gì cơ, cậu học sinh mới là Xán Liệt sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh. Trùng tên nhau chăng. Có phải là anh không Xán Liệt, hãy nói với em là anh đi. Bạch Hiền không tin vào mặt mính nữa trước mặt cậu là cậu học sinh mới hay là Xán Liệt   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro