chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ thế ôm mặt mà chạy, nước mắt của nó lăn xuống hai bên má, có những giọt nước mắt lăn dài xuống khóe miệng của nó. Nó cảm nhận được cái mùi vị thật mặn chát, mùi vị này chính là nỗi đau của nó. Nó buồn lắm, nó chạy đến một con hẻm ở gần đó dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống, nó ôm lấy đầu gối vùi mặt mình vào. Nó khóc to vừa lẩm bẩm :
-Tại sao chứ?... Hức hức.. Từ trước đến nay em đều làm tất cả mọi thứ vì anh. Nhưng đổi lại được cái gì chứ?...hức hức...
Nó lẩm bẩm đến đây ngước mắt nhìn lên trời, xòe 5 ngón tay mảnh dẻ ra, để che đi những tia nắng đang chiếu vào nói :
-Em thật quá tham lam khi nghĩ anh cũng sẽ như những tia nắng kia chỉ thuộc về riêng mình em.Cho dù anh không thích em, em cũng muốn anh coi em như một người bạn luôn sát cánh bên anh chứ không phải chỉ là một người qua đường...
Nó cứ thế khóc cho đến khi đã cảm thấy dễ chịu, nó đứng dậy quay về thì đã thấy tài xế chờ sẵn ở cổng. Nó đi đến chiếc xe,bác Lâm(t/g:tên ông tài xế nha) cung kính mở cửa cho nó :
-"Tiểu thư mời người lên xe. "
Nó không trả lời chỉ gật đầu bước lên xe, bác Lâm bắt đầu cho xe lăn bánh.Nhìn ở kính chiếu hậu bác Lâm định nói gì với nó nhưng nó cũng chẳng buồn hỏi, nó nghĩ vẩn vơ về thân phận của nó và anh quả thực cách xa nhau. Nó chỉ là tiểu thư của một công ty nhỏ ở trong nước với cái tên Hàn thị, còn anh lại là con trai của một công ty đứng nhất nhì trên toàn thế giới. Quả thật nó không thể nào với được cao đến vậy.
Chiếc xe của nó dừng lại ở trước một tòa biệt thự mang phong cách cổ phương Tây .Thấy xe nó về mẹ nó là "Hàn phu nhân chạy ra, cầm tay nó.Bà kéo nó vào bên trong ngồi xuống ghế bà nói một cách rất nhanh như sợ ai đó sẽ cướp mất lời bà :
-"Thư nhi à! Con gái ngoan của ta. Ta có một tin sẽ làm con rất vui đó. "
Nó không hiểu bà định nói tin vui gì cơ chứ, trong khi tâm trạng của nó đang rất tệ chẳng có thời gian để  vui nổi :
-Mẹ có tin vui gì vậy?
Nó cố biểu hiện ra một khuôn mặt tươi cười đang mong ngóng tin vui. Mẹ nó cười, tay của bà xoa đầu nó, bà ôn tồn nói :
-Con biết không? Mẹ không thể ngờ rằng "Hạ Dương "chính là con của bạn thân nhất của mẹ hồi còn bé. Hai mẹ đã hứa với nhau khi nào có con sẽ đính hôn cho hai đứa. Nhưng tiếc thay mẹ và bà ấy nhiều năm không gặp nhưng không ngờ rằng ông trời lại giúp các con có thể gặp mặt nhau.
Nó như nghe thấy tiếng sấm qua tai ,nó nghĩ chẳng lẽ nó và anh có hôn ước. Thật buồn cười... Chưa kịp cho nó nghĩ xong Hàn phu nhân lại nói tiếp :
-Cũng hên hôm nay mẹ gặp được cô ấy ở sân bay trong lúc đi đón anh hai con. Hai mẹ đã quyết định về việc đính hôn cho con và Hạ Dương ,bởi vì mẹ biết con rất thích cậu nhóc đó...
Lúc này ở nhà anh :
-Mẹ con  không đồng ý về cuộc hôn nhân này. Con  đã có bạn gái.
Tiếng anh gào lên khi  bghe  thấy mẹ nói mình có một đính ước với nó.Trương phu  nhân giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy chất khí ép buộc:
-Hạ Dương mẹ đã hứa với cô ấy sẽ cho  hai  đính hôn rồi. Làm người quan trọng nhất là giữ chữ tín. Mẹ thấy cô bé rất đáng yêu đấy chứ.
Anh  mặt mũi tối sầm lại:
-Chẳng lẽ vì giữ chữ tín mà mẹ ép con  cưới cái con  nhỏ đó.
-Hạ Dương chuyện này mẹ không nói đến lần thứ hai  đâu. Con  mau  chia tay cô bạn gái đó đi. Chờ bọn con  học xong thì hai đứa sẽ kết hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trami