chap1:Cuộc đụng độ của hai địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!....reng!.....reng!....

"Reo hoài,để người ta ngủ chút chứ"

Gia Tuệ thích nhất là được ngủ,ngủ dậy trễ là sở thích của cô.Cầm đồng hồ lên coi thì bây giờ là 7h10 cô vội la lên sau đó chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Gia Tuệ ơi mày ngu quá không chịu thức sớm bây giờ gần muộn học rồi,làm sao bây giờ làm sao bây giờ!"

"Gia Tuệ xuống ăn sáng nè con"

"Vâng,con biết rồi!"

Chạy một mạch xuống dưới lầu một tay cầm chiếc bánh mì một tay cầm con dao dùng để trét bơ,cô lia qua lia lại sau đó chạy vụt ra khỏi nhà mặc cho mẹ cô gọi cô lại.

"Con không để tài xế chở đi à!,cái con bé này lại đi học trễ nữa rồi"

Trên đường đến trường bỗng cô gặp một đám đông tuy bây giờ đã trễ học nhưng cô rất tò mò,chạy lại gần hơn rồi gương mặt cô tươi cười quên béng là đang trễ học.

"Ôi mẹ ơi là anh Hồ Nhất Thiên đây mà,là anh ấy bằng xương bằng thịt,lại xin chữ kí  mới được"

Bất luận bây giờ đang trễ học cô cũng bỏ qua nhảy ngay vào đám đông chen nhau lấn nhau để được xin chữ kí chụp hình chung với Idol cô cũng không ngoại lệ.

"Tránh ra cho tôi vào với tránh ra làm ơn đi mà"

"Con kia mày làm gì ở đây vậy mày đã giẫm lên chân tao đấy,xin lỗi mau!"

"À,thì ra không phải ai khác mà là ảo tưởng cô nương đây mà,ủa mà không phải giờ này cô nương phải ở trường chạy lẽo đẽo theo Lưu Gia Huy hay sau đến đây làm gì?"

"Cái gì mà ảo tưởng cô nương hả,mau xin lỗi tao ngay!"

"Không thì sau?"

"Mày gây ra lỗi mà còn thách tao nữa à!"

"Cô nương hơi bị sai rồi nha,đường trống không đi chen vào đám đông làm cho giẫm vào chân bây giờ còn vu oan nữa à!"

"Tao thích thì tao đi"

"Thích thì phải chịu lỗi phải gì nữa,hứ!"

"Con kia đứng lại xin lỗi tao"

"Đéo"

Nói xong chạy thẳng đến trường trong lòng Gia Tuệ còn ôm bụng tức tại vì An Nhi tại cô ta làm mình cự cãi với cô ta làm hại Idol đã lên xe đi mất không xin được chữ kí lại không có một tấm ảnh nào.

Tại trường...

"Mệt quá đi"

Gia Tuệ như đứt hơi thở hổn hển sau đó lại chạy tiếp đến cổng trường không may là có bác bảo vệ.

"Nè cháu là người có thành tích đi trễ cả trường rồi đó,lại ngủ quên nữa à,thôi cháu mau vào lẹ đi để giám thị đến là không trốn được đâu!"

Lấy chút sức còn lại chạy vào lớp nhưng không may cô đã va phải một người.

"Ui da,ai vậy đau quá"

"Lại là cô người có thành tích đi trễ"

"Lại là anh đồ quyến rũ con gái nhà lành"

"Họ tự đi theo tôi mà,chẳng qua là vì tôi là hot boy trường này"

"Ôi,tôi nôn đến nơi rồi anh đừng nói nữa tôi nôn tại chỗ bây giờ"

"Cô dám nói vậy"

"Thì sao?"

"Tôi không đoi co với cô nữa"

"Thua rồi à,đồ quyến rũ gái nhà lành,hứ cao sang gì đâu?"

Cô bước vào lớp nhìn qua nhìn lại thấy cô chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng,cô cắn răng suy nghĩ,thì bỗng Lưu Gia Huy đứng dậy bước lên bục giảng nói gì đó với cô chủ nhiệm,hắn quay mặt qua ra hiệu cho cô về chỗ ngồi,bắt được tín hiệu cô co chân chạy lại chỗ ngồi.

"Ôi,hết cả hồn"

"Nè cậu đi trễ nhiều lắm rồi đó Gia Tuệ"

"Mình ngủ quên mà Nghi Đình"

"Cậu suốt ngày ngủ quên"

Cô vẫn suy nghĩ không biết tại sao hắn ta lại muốn giúp mình trong khi mình và hắn lại chẳng ưa nổi nhau.

"Gia Tuệ lần này cô nợ tôi đó"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn vậy rồi à?"

"Anh muốn sau nữa"

"Trả ơn"

"Bằng cách nào?"

"Osin cho tôi"

"Anh bệnh ảo tưởng à!"

"Tôi bình thường"

"Vậy trả ơn bằng cách khác tôi không làm osin đâu"

"Vậy thì cô sẽ nợ tôi một lần,sau này cô nợ mà không chịu trả tôi sẽ gom lại tính luôn một thể!"

"Vậy đi"

Lo mãi mê nói chuyện với Lưu Gia Huy mà cô không ngờ rằng có một ánh mắt không vui nhìn chằm chằm cô.

"Con này mày khá lắm,dám quyến rũ anh Gia Huy của tao,tao sẽ cho mày một bài học"

Giờ ra chơi………

"Gia Tuệ!"

"Có gì không ảo tưởng cô nương?"

Đột nhiên cô bị An Nhi nắm chặt tay lôi vào WC lấy tay tát vào mặt của Gia Tuệ sau đó liên tục nhấn đầu cô vào bồn nước.

"Mày là hồ ly"

"Ai....làm...hồ ly.....buông ra"

"Tao đánh cho mày chừa"

"Dừng lại,cô đánh đủ chưa?"

"Gia Huy sao anh lại ở đây?"

"Tôi không ở đây sao thấy được cô ức hiếp Gia Tuệ!"

"Em không có!"

Gia Huy đi lại gần nắm lấy tay của Gia Tuệ lôi đi không thèm nhìn mặt cô một lần khiến máu dồn lên não rất nhiều.

'Ôi đẹp trai quá',chết tiệt mày bị điên rồi Gia Tuệ à.

"Suy nghĩ gì đó?"

"Không có gì,buông tay tôi ra được chưa?"

"Lần này cô lại nợ tôi rồi nha"

"Thì nợ,tôi nói anh nghe này cũng tại anh ai bảo anh đẹp quá làm gì cho ảo tưởng cô nương kia mê anh còn lầm tưởng là tôi quyến rũ anh làm hại suýt nữa là tôi mất mạng"

"Cô cũng thừa nhận là tôi đẹp?"

"Ừm,cũng có nhưng không bằng Idol của tôi,haha"

"Cô nói chuyện với ân nhân của mình như vậy à?"

"Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#00