chap3:Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Tuệ tỉnh lại đi vòng vòng trong nhà cô cảm thấy ngôi nhà này khác với ngôi nhà đầu tiên.

"Con đi đâu đó?"

"Bà là ai?"

"Ta là mẹ của Gia Huy"

Gia Tuệ ngơ ngẩn rồi tự nhiên cô ngồi xuống đất mà khóc.

"Con sau vậy?"

"Con muốn về nhà"

"Nhà con ở đâu?"

"Con không biết"

Cô rất muốn tìm lại cái hồ đó cô nghĩ liệu nhảy xuống lại có lẽ sẽ trở về với với hiện tại.Cô lại chạy đi chạy rất nhanh nên va phải Gia Huy.

"Ui da,lại là anh"

"Cô đi đâu vậy?"

"Về nhà"

"Cô nhớ lại rồi à?"

"Tôi có quên đâu mà nhớ"

Cô chạy chạy một hồi cũng tìm được bờ sông đó cô lại nhảy xuống anh ở phía xa thấy thế liền nhảy theo vớt cô lên bờ.

"Cô bị điên hả?"

"Anh mới điên á,tui về nhà tui mà"

"Cô là con của vua thủy tề hả?"

"Đồ điên"

"Tôi cứu cô mà cô nói vậy à?"

"Mặc xác anh"

"Đi về"

Anh nắm lấy tay cô kéo cô về nhà tay anh nắm tay cô,cô cảm thấy có cái cảm giác gì đó nhưng mà không giải thích được,cô nhìn anh bây giờ cô không giãy giụa nữa mà mặc cho anh kéo cô đi.

"Anh Gia Huy"

"Cái gì nữa vậy?"

"Con kia mày là ai?"

"Lại là cô"

"Thì ra mày là con hồ ly cướp anh Gia Huy của tao đúng không?"

"Nè sao tôi đi đâu cũng gặp cô hết vậy dù là đã xuyên không"

"Cô biết cô ta hả?"

"Ừa,thù truyền kiếp luôn"

"Tui không thích cô ta"

"Kệ anh"

"Nè cô đóng giả làm nương tử tương lai của tôi đi"

"Đầu óc anh có vấn đề à?"

"Nếu như cô không làm tôi bỏ cô ở đây cho bọn thổ phỉ bắt cô"

"Tôi làm là được chứ gì"

"Đây là thê tử tương lai của tôi cô lấy quyền gì mắng cô ấy"

"Anh sao anh lại nói như vậy?"

"Đi về thôi mặc kệ cô ta đi"

"Ừa"

Anh cõng cô,cô ở trên lưng anh quay lại le lưỡi lêu lêu An Nhi.

"Mày dám cướp Gia Huy của tao,tao sẽ cho mày biết tay"

Về tới nhà mẹ anh thấy anh cõng cô còn nói chuyện với cô nữa mẹ anh nghĩ chắc là anh có tình cảm với cô rồi,mẹ anh cũng muốn có một đứa cháu mà anh thì lại không ưng cô nào mà bây giờ lại đem cô về nhà lại chăm sóc cho cô mẹ anh rất mừng.

"Gia Huy lại đây mẹ hỏi"

"Có gì không mẹ,để con đưa cô ấy về phòng"

"Ừa con đem con bé về phòng đi"

Anh cõng cô về phòng,đặt cô xuống giường sau đó kéo chăn đắp lại cho cô.

"Có việc gì không mẹ?"

"Gia Huy con định lấy con bé kia làm nương tử của con hả?"

"Ai nói với mẹ vậy?"

"Con bé An Nhi,hồi nãy nó chạy tới đây khóc lóc in ỏi bảo con với con bé này  sẽ kết thành phu thê"

Bây giờ nếu như anh nói là chỉ đóng kịch thì mẹ anh sẽ nói với An Nhi chuyện anh sẽ lấy Gia Tuệ là sai sự thật vậy thì An Nhi sẽ đeo bám anh không buông.

"Dạ đúng thưa mẹ"

"Thế tốt quá mẹ sắp có con dâu rồi"

Cô nấp ngoài cửa lớn đã nghe hết mọi chuyện,bây giờ thì cô không còn đường lui nữa rồi.

"Vãi,tại sao mình lại nhận lời làm gì không biết,mày ngu quá Gia Tuệ nếu biết trước như thế thà để cho thổ phỉ bắt sướng hơn"

Đang suy nghĩ đang cào cấu cánh cửa vò đầu bứt tóc mà cô không biết anh đã đứng kế bên cô lúc nào không hay.

"Nè cô bị ma nhập hả,đứng đây lảm nhảm một mình"

"Tại anh,anh là đồ khốn nạn tự nhiên bày ra cái trò đóng giả thê tử làm gì...nên bây giờ...huhu....tại anh"

"Tôi xin lỗi"

'What the fuck'mình nghe nhầm rồi sau anh ta biết nói xin lỗi.

"Xin với chả lỗi,có làm gì được đâu"

"Coi như cô trả ơn cho tôi đi"

"Trả ơn bằng cái gì thì tôi trả tự nhiên bắt tôi lấy anh"

"Đóng giả thôi"

Cô nhìn mặt anh bây giờ khác hẳn không có lạnh lùng nữa mà là tỏ ra vẻ cầu xin cô,nếu bây giờ cô mà có điện thoại thì chụp ngay lại cái bộ dạng của anh ta ngay.

"Được rồi,đóng giả thôi nha"

"Tôi thề chỉ đóng giả thôi"

Rồi cô bỏ mặt anh mà quay về phòng ngủ.

Sáng hôm sau.....

"Gia Tuệ"

"Ai kêu vậy?"

"Gia Tuệ mở cửa được không ta là mẹ Gia Huy nè"

"Ôi,là bác gái"

Cô hì hục chải chuốt lại đầu tóc chỉnh chu lại trang phục.

"Con chào dì"

"Chào con Gia Tuệ,chuyện của con và Gia Huy ta đã biết hết rồi con có muốn làm con dâu của ta không?"

"Dạ.....con....con đồng ý."

"Thế thì mừng quá,thôi ta biết được vậy là vui rồi thôi ta đi đây"

"Dạ,dì đi"

Cô đóng cửa phòng lại,tay chân bủn rủn,chẳng phải chỉ là trả ơn thôi sau,chắc không có gì đâu,chỉ là đóng giả thôi.

Cốc!cốc!cốc!

"Ai vậy?"

"Là ta Gia Huy"

"Vào đi"

Anh mở cửa đi ngay lại ngồi trên giường chung với cô.

"Nè anh lộn chỗ rồi đó"

"À xin lỗi"

"Đồ biến thái"

"Nè lúc nãy mẹ tôi vào phòng cô có nói gì không?"

"Có,bà ấy bảo hỏi tôi có đồng ý lấy anh không?"

"Cô trả lời ra sao?"

"Thì tôi đồng ý"

"Vậy à,cảm ơn"

"Nè,anh đưa tôi đi chơi đi"

"Được thôi"

Anh dắt cô ra phố,tấp nập nhộn nhịp.

"Kẹo hồ lô đi,cô nương mua kẹo hồ lô đi"

"Tôi muốn ăn"

"Được tôi mua"

"Ngon đấy chứ"

Cô cười tủm tỉm để lộ ra cái má lúng xinh xinh.Anh nhìn cô không rời mắt.

"Nhìn gì vậy đồ biến thái?"

"À,không có gì,cô đừng gọi tôi là đồ biến thái nữa được không?"

"Đồ biến thái"

"Đúng là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#00