Chap5:Ngày đầu tiên làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Tuệ,sáng rồi"

"Cho tôi ngủ thêm đi mà"

"Cô không thức tôi không ngồi dậy được đâu"

"Hả,cái gì?"

Mở mắt ra cô đã thấy mình ôm anh cứng ngắc chân thì gác tay thì ôm.

"Má ơi,anh làm gì tôi rồi,trời ơi"

Nói rồi cô đạp anh một phát bay xuống giường.(Gia Tuệ hãy nhận của em một lại,chị là người ôm người ta trước*^▁^*)

"Ay da,là cô ôm tôi không buông mà,là ai lợi dụng ai chứ"

"Không chịu đâu,đồ biến thái"

"Để tôi nhắc cho cô nhớ chính cô là người uống say và cũng là người ôm tôi"

Gia Tuệ nghe thế thì liền nhớ ra là tối hôm qua cô uống rất nhiều.

"A,nhức đầu quá"

"Nè cô có sao không?"

"Không,tránh ra đồ biến thái"

Bây giờ cô nghĩ lại còn thấy xấu hổ không biết có cái lỗ nào để cô có thể chui xuống,rượu vào thì lời ra không biết mình có nói gì không nữa.

Cô chải chuốt lại đầu tóc thay y phục mới ra diện kiến mẹ chồng.

"Con chào mẹ,con mời mẹ dùng trà"

"Ngoan,con giỏi lắm,Gia Tuệ này ta và con vào bếp nấu vài món đi"

Cô xanh mặt'cái gì nấu ăn,đó không phải là chuyên môn của mình,chết chắc rồi mình đụng đâu hư đó,làm sao bây giờ,làm sao bây giờ'.

"Gia Tuệ con không khỏe hả?"

"Dạ không con rất khỏe"

"Vậy vào bếp với mẹ đi"

"Dạ"

Nói rồi mới suy nghĩ lại'trời ạ mình lại hứa lều nữa rồi,ông trời tại sao ông lại đối xử bất công với con như vậy,bắt con xuyên không là đủ lắm rồi,bây giờ bắt con nấu ăn,ông muốn làm khó con đúng không'.

Tâm trạng của cô bây giờ không biết nên khóc hay nên cười nữa,loạn cả lên.

"Gia Tuệ con gọt vỏ củ cải giùm mẹ đi"

"Dạ"

Cầm dao lên bắt đầu gọt nhưng không phải là gọt từ tốn mà là chém xuống chém xuống,trời ạ tội nghiệp củ cải làm sao.

"A,đau quá!"

"Gia Tuệ con sau vậy?"

"Huhu,tay của con đứt rồi"

"Đưa mẹ coi,thôi để mẹ băng lại cho"

Băng bó xong bà đi lại định lấy củ cải đi nấu canh thì nhìn lại củ cải của bà chỉ còn phân nửa,tại sao lại như vậy tại vì Gia Tuệ gọt vỏ dày nói chung là vỏ với củ cải bây giờ bằng nhau rồi đó không phải vỏ mỏng mà là củ teo vỏ dày.

"Gia Tuệ con rửa dùm mẹ mấy cái bát đi"

"Dạ"

Bây giờ thì bắt đầu với việc rửa bát,rửa bát dễ lắm đây.

Xoảng....

"Thôi xong bể rồi"

"Có chuyện gì vậy Gia Tuệ"

"Dạ,ui da"

"Con sao vậy,lại đứt tay nữa đấy à,đưa tay đây mẹ băng cho"

Trời ạ đụng đâu hư đó,gọt vỏ thì đứt tay,rửa bát thì bể bát.

"Gia Tuệ con canh cho mẹ nồi canh nha đợi nó sôi thì con đem xuống"

"Dạ"

Thôi tiêu rồi lần này là nước sôi đó Gia Tuệ không khéo bị bỏng mất.

Beng....

"Huhu,ai da"

"Con sao nữa vậy?"

"Con đau quá"

"Đưa mẹ xem,con bị bỏng rồi"

Gia Tuệ ơi là Gia Tuệ,chị thật là hậu đậu mà.

"Con có biết nấu ăn không?"

"Dạ biết"

Ấy chết lại nói bậy nữa rồi,thôi tiêu mình rồi.

"Con xào rau giúp mẹ đi"

"Dạ"

Rồi xào rau,thôi xong rồi rau ơi là rau mày sắp cháy khét đến nơi rồi.

"Xào rau chuyện nhỏ"

Xào xào một hồi bỗng dưng có cảm giác mất sắp cần WC.

"Ôi thoải mái quá,hửm mùi gì vậy ta,ôi khét quá,ý rau xào khét,chết khét rồi khét rồi"

Và thế là cuối cùng cũng có một bữa cơm thịnh soạn nhìn thì ngon con mắt chứ cái miệng không biết có ngon hay không đây.

"Rau xào của thiếp chàng ăn thử đi"

Anh xanh mặt tại sao hôm nay Gia Tuệ lại đổi cách xưng hô không biết có ý đồ gì không nữa.

"Chàng ăn đi"

Gia Tuệ gắp bỏ vào bát của Gia Huy nhìn Gia Huy mà cô cười còn khó coi hơn khóc.

"Để ta tự gắp"

Chết rồi chắc chiến này Gia Huy phải ngồi trong nhà xí mất thôi.

"Phụt"

"Sao vậy thiếp nấu không ngon à?"

"Ngon ngon lắm"

Nói vậy thôi chứ anh nuốt không trôi nữa là cùng,bởi vì anh sợ Gia Tuệ buồn.(ông anh khéo chịu đựng quá đấy chứ).

Mẹ của Gia Huy chỉ ăn mỗi thịt cá không ăn rau nên không biết con dâu của mình nấu giỏi cỡ nào mà khiến cho con trai bà vừa ăn mà vừa khóc lóc hạnh phúc đến như vậy.(chỉ có người trong cuộc mới hiểu 😂😂)

"Con no rồi con đi trước đây"

"Nè chàng không ăn nữa sao?"

Gia Huy sợ chạy mất dép rồi sư phụ Gia Tuệ ơi.

"Nè,biến thái sao lúc nãy bỏ cơm sớm vậy?"

"Tại no"

"Xạo,ăn có bao nhiêu đâu mà no"

"Thì tại..."

"Tại cái gì?À tại tôi nấu không ngon đúng không?"

"Không phải vậy đâu mà"

"Anh khỏi giấu nữa tôi biết rồi là tôi nấu không ngon"

"Ừa không phải là không ngon mà là dở tệ"

Chết ông anh rồi,tại sao trong lúc này mà ông anh thốt lên những lời nói đó chứ,tôi xác định rồi đấy nhé ông anh.

Nhìn Gia Tuệ,mặt cô hiện rõ ba vạch đen không phải là đen mà là đen thui thùi lùi luôn.

"A tôi xin lỗi tôi lỡ lời"

"Nè anh lỡ lời thì cũng đừng có vạch tẹt ra vậy không?"

"Tôi xin lỗi"

"Thôi bỏ qua đấy"

Rồi hôm nay bão xập nhà.Sau đây là bản tin thời tiết:"sắp tới sẽ có một cơn bão giật cấp 16-17 đi qua nhà ai mà nhà lá mua dây thép về niềng lại,ai nhà tôn lấy đá giần lên,ai nhà tường ờ thì không biết làm gì nữa,bản tin dự báo thời tiết xin được khép lại,chúng tôi đi tránh bão.

"Gia Tuệ tôi không có ý như vậy đâu"

Gia Tuệ bỏ đi về phòng đóng kín cửa lại Gia Huy gọi thế nào cô cũng không thèm lên tiếng.

"Cô ấy giận thiệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#00