Cho Em Gần Anh Một Chút , Nữa Đời Còn Lại Em Trả Lại Anh Cho Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ em thấy có gì đó sắp xảy ra đối với em, em cũng chẳng biết đó là gì nữa. Hay là liên quan đến anh hay là liên quan đến chúng ta. Chúng ta chơi chung từ nhỏ với nhau, em cũng từng nói một câu mà em rất nhớ rõ, chẳng hay người đã quên?
" Meiling rất thích Syaoran,Meiling muốn làm vợ Syaoran, nếu sao này Syaoran thích ai thì anh hãy cưng chiều người đó. Nhưng từ nay đến đó Syaoran phải chiều Meiling".

Em cứ trằn trọc không ngủ được, có lẽ là vì nhớ anh, hoặc có lẽ là vì sắp có chuyện gì đó ập đến với em.

Sau đó, cô ấy đã ngủ thiếp đi trong sự lo lắng. Sáng hôm sau cô ấy bay về gặp Syaoran, gặp Sakura trong phòng, mất mười hai tiếng mới về đến nhà anh, cô rất mệt nên đã về nhà anh tắm và ngủ.

- Meiling anh có chuyện muốn nói, đó là....
- Anh thương Sakura bao lâu rồi?
Sao em biết? - anh bất ngờ hỏi
- Sao không chứ? Em là em của anh mà
- Không sao, em qua nhà Meiling ngủ rồi mai đi luôn nha, em còn về học

Cô đột ngột tỉnh dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ cô chưa từng gặp. Cô nhìn đồng hồ thì lúc đó chỉ mới một giờ sáng, vậy là cô nằm suy nghĩ về giấc mơ đó, nhưng chẳng có lời giải đáp nào cả. Cô thật sự tò mò, liệu giấc mơ ấy có thành sự thật không? Nếu thành sự thật mình phải làm sao đây? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu cô, Meiling tự nhủ rằng

- Chắc mình nghĩ nhiều rồi

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, vào một ngày nọ Meiling vô tình gặp Sakura ở công viên, Sakura rủ Meiling vào ăn kem và kể một số chuyện cho cô nghe

- Dạo này Syaoran cứ lạ thế nào á Meiling, cậu có cảm thấy vậy không?

Cô ngẩn người Sakura kêu cô lần nữa thì cô giật mình

- Hả

Cô cũng chỉ nghe chứ không chú tâm lắm, vì trong lòng cô đã có đáp án rồi. Sau đó Meiling nói với Sakura rằng cô không khỏe nên đã về trước, biết làm sao được đây vốn dĩ em thương anh nhưng anh lại thương bạn em, trớ trêu thật.

Lúc bốn giờ chiều cô về nhà với hai tay đầy đồ, là một số đồ cô chuẩn bị để bay về nhà với mẹ, Syaoran thấy vậy hỏi

- Sao em về sớm thế, mới đến đây vài ngày mà

- Em có đáp án của em rồi, nên em về

Cô đáp lại với giọng vui vẻ nhưng trong lòng cô thì tan nát rồi, thương anh như vậy mà anh nào biết. Em đành buông tay trả anh về cho cô ấy, chỉ cần anh vui đối với em đã đủ rồi.

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy, sau cùng chúng ta chẳng có được nhau, chúng ta không thay đổi được số phận nên em sẽ thuận theo nó mà làm

Đáp án gì cơ - anh ngẩn người

Anh cũng có đáp án rồi còn gì - cô vừa nói vừa dọn đồ vào va li. Dọn xong lúc ra khỏi cửa cô bất chợt đứng lại và nói

- Anh hãy chăm sóc cho Sakura thật tốt, không được làm cô ấy khóc, Sakura mà khóc là em đánh anh đấy

Anh gục mặt xuống dường như đã nhận ra điều gì đó, có lẽ là biết Syaoran thương Sakura rồi, nhưng anh muốn cô em gái này không phải đau lòng như vậy, vì chẳng khác nào chính anh đạp đổ niềm tin rằng anh sẽ cưới Meiling khi lớn sao?

- em đừng đi, có được không?

Em còn việc phải làm, em không sao em ổn anh đừng lo - cô nói rồi gạt tay Syaoran ra

Bảy giờ tối mà gió lạnh ghê, nhưng nhiêu đó có nhầm nhò gì so với vết thương lòng kia, cô đi thẫn thờ rồi vấp phải cục đá. Nhưng Meiling không thấy đau, máu từ đầu gối cứ thế mà chảy xuống đất, cô không khóc vì nó chưa đủ đau? Hay vì còn có thứ gì đó đau hơn cả vết thương bên ngoài

Tomoyo bất chợt đi ngang qua thấy Meiling cứ thẫn thờ nên cô chạy lại, thấy chân Meiling cứ chảy máu cô nhanh tay lấy băng gạc quấn lại hốt hoảng hỏi

- Nè cậu sao vậy? Sao lại chảy máu thế này?

Tớ có sao đâu, đừng quá lo cho tớ- Meiling trả lời với đôi mắt buồn hiu

Tomoyo biết có chuyện không hay nên đã đỡ Meiling lên xe về nhà, nếu không có Tomoyo ở đó không biết Meiling sẽ ra sao nữa

Ngồi trên xe hai người không ai nói với ai lời nào, bầu không khí trở nên yên lặng hơn bao giờ hết, Meiling lên tiếng phá tan bầu không khí

- Mai tớ về

Cậu về nhanh thế, qua nhà tớ ở vài ngày đi - Tomoyo bất ngờ

- Thôi không cần đâu, tớ ở nhờ nhà cậu đêm nay được không?

- được, luôn chào đón cậu

Hai người về đến nhà cũng hơn mười giờ tối nên cả hai đều về phòng mình mà ngủ ( vì nhà Tomoyo luôn có phòng trống để sẵn). Mà Meiling có ngủ được đâu, nằm trên giường khóc sướt mướt như đứa trẻ bị thương mà không ai dỗ dành cả, vì trong mắt mọi người tầm đấy là lớn rồi có gì đâu mà lo, họ đâu biết rằng khi ai đó bị tổn thương mà không ai quan tâm thì họ sẽ không nói gì đâu. Vì vốn dĩ chỉ có mình ta biết mà thôi. Cô ngủ thiếp đi trong giàn nước mắt

Sáng hôm sau sáu giờ sáng cô đã sẵn sàng để đi rồi, cô viết bức thư gửi cho Tomoyo và gửi tin nhắn thoại cho Sakura và Syaoran

Lúc cô lên máy bay thì họ mới mở đoạn ghi âm nghe, vì lúc sáng họ tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu. Tin nhắn thoại gửi cho Sakura

* hãy để ý mọi thứ xung quan nhiều hơn, cậu đừng vô tư quá không chừng đánh mất một thứ quan trọng mà cậu không biết đó, nhớ chưa. Khi nào tìm được người mình thương hãy nói với tớ nhá, hẹn ngày gặp lại Kinomoto*

* em không sao, anh đừng lo. Anh cố gắng chăm sóc và bảo vệ cô ấy, cô ấy vô tư lắm không biết anh thương cô ấy đâu. Mau ngỏ lời để em còn ăn đám cưới của hai người nữa*

* cảm ơn cậu tối hôm qua đã cho tớ ở nhờ, tớ có gửi cậu hộp bánh để trên bàn. Nhờ cậu chăm sóc hai người đó, yêu cậu Tomoyo *

Trên máy bay cô chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm những đám mây tuyệt đẹp. Có vẻ là đang yêu đời quá cơ không còn buồn nữa rồi

"Bạn có thể chờ tôi không? Chờ tôi phân biệt được đúng sai, chờ tôi thuyết phục được chính mình, chờ tôi trèo khỏi vực thẩm, chờ tôi khâu lành vết thương nơi lồng ngực. TÔI SẼ ĐẾN TÌM BẠN "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro