Chủ Động Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Tại Thư viện

Có lẽ giống như thường lệ hằng ngày anh vẫn đi chuyến xe buýt số 2 đến thư viện thành phố vẫn sẽ ngồi vị trí cũ gần cửa sổ vẫn sẽ lấy cớ để né vệ tinh nhưng từ hôm nay có thể mọi thứ sẽ thay đổi..

Cô gái ngồi cạnh bên anh tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại nhìn anh chớp chớp liên tục hôm nay cô mặc chiếc áo thun màu trắng in hình Taylor Swift và quần jean dài màu xanh.

Cảm thấy không gian hôm nay như bị phá vỡ, trong lòng cảm thấy bị làm phiền anh chịu không được kéo ghế định đứng lên.

"Ấy!! Trời ạ! Anh mau ngồi xuống đi mà. Đã có ai làm gì anh đâu?" Cô thấy anh định ngồi dậy thì lên tiếng

"Vậy... Cô cứ nhìn tui hoài thế là muốn có ý gì?" Anh khó hiểu quay sang hỏi cô

"Tất nhiên có ý rồi! Vì người ta muốn làm quen với anh thôi mà! Xin hân hạnh giới thiệu với anh em tên là Nguyễn Khánh Linh, facebook của em là Rin Linh Tinh còn Twitter là Rin Taylor. Em cũng là một idol của Taylor Swift đó." Cô tươi cười đưa tay ra để bắt tay với anh

"Ồ thế à, vậy chào em! Nếu em đến đây là để pr hay tiếp thị gì đó thì làm ơn đi dùm đi bởi vì anh không có nhu cầu đâu OK. Với lại xin lỗi! Tui tới đây với mục đích là để đọc sách nên cần không gian yên tỉnh để tập trung." Anh nói dứt khoát chống một tay lên bàn cố tỏ vẻ như không muốn quan tâm mọi chuyện đang diễn ra trướt mắt.

"Xùy. Em thấy anh ngủ suốt mà... Ủa mà ngủ cũng cần đến tập trung à?"

"Ờ... Cổ nói cũng đúng... 😓😓" Anh nghĩ thầm

"Haiz thật là... Anh mà chịu cười nhiều lên một chút có phải rất là đẹp trai không hay?" Cô nghi vấn hỏi

"Cô nói linh tinh cái gì vậy?... Nè.. Bộ chúng ta có quen nhau từ trước hay sao?" Anh nói giọng điệu tỏ vẻ bực bội

"Kai"

Như nghe được đâu đó có ai gọi mình  anh lập tức đã biết ngay đó là ai, anh khoanh hai tay lại úp mặt lên bàn lấy quyển sách che lên giả vờ ngủ.

Người đó lập tức đi lại chỗ anh tỏ vẻ không cam tâm nhưng lại không hề để ý đến người ngồi bên cạnh lớn giọng lên tiếng "anh không cần phải giả bộ ngủ nữa. Em biết anh chỉ gỉ vờ thôi. Tại sao lần nào anh cũng muốn né tránh em chứ."

Biết không thể nào tránh mãi được anh ngốc đầu dậy nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nói dứt khoát

"Vậy nếu em đã biết rồi thì thôi... Anh biết sẽ không giả vờ mãi được."

"Nhưng Kai à! Lần này anh nhất định phải đi với em!" Cô nắm tay áo lôi anh đi

"Anh bỏ liên tục năm môn ở trường! Bộ anh muốn bị đình chỉ học tập hả dù gì đi nữa chuyện của bác gái cũng đã qua lâu rồi! Anh còn định ủ rũ mãi như vậy đến bao giờ."

" Bác gái? Mẹ ư!" Như đã nói trúng tim đen anh hất tay Khả Hân nhìn thẳng vào mặt mang sự tức giận lên tiếng.

"Ở trường là do anh tự nghỉ chẳng liên quan gì đến bà ấy cả ...và cũng đừng lôi chuyện gia đình anh vào đây nói giống như là em biết rõ lắm vậy"

"Anh... đúng thật là quá đáng mà..em.. tại sao chứ? Cho dù em có cố gắng
cách mấy đi chăng nữa thì anh vẫn cứ tránh né em.. vậy mà giờ anh còn lớn tiếng với em nữa. Em đã nổ lực rất nhiều chỉ để anh chú ý đến em nhưng tại sao chứ." Đôi mắt của cô rưng rưng nước mắt lấy tay quẹt đi nhưng trong tâm như đã bị anh làm cho tổn thương.

Ngồi xem kịch nãy giờ đã lâu Rin cảm thấy không gian như nghẹt thở nên ngồi dậy đứng cạnh anh nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh chỉ mất 3 giây rồi rời khỏi.

Mọi thứ sảy ra quá bất ngờ ánh mắt ánh mở to ra nhìn cô, anh hóa đá vài giây đứng im như pho tượng. Còn Khả Hân thì xuất hiện một đám mây đen trên đầu, khuôn mặt hiện lên vài vệt đen.

Cô rặng từng chữ" Co.. Con nhỏ này rốt cuộc là đứa nào? Kai!! " - Tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Rin

Còn Rin cô ôm lấy cánh tay anh nũng nịu nói "Tất nhiên là bạn gái anh ấy rồi chứ còn ai vào đây nữa? Ủa.. Bộ anh ấy chưa có nói cho chị biết sao"

"N.. Nè!! Rốt cuộc chuyện gì"- Anh hoang mang

"À đúng rồi! Dạo gần đây Kai còn bảo với em là.." - Cô lấy hai tay nhéo má anh "Cơm hộp Hàn Quốc của chị làm ăn chán chết à.. Anh ấy thích ăn xôi đậu của em mua cho hơn nhiều!"

Kai: ...
Khả Hân: Cái gì cơ?😠

Kai: Ch.. Chờ chút! Rốt cuộc cái gì...

---Không khí xung quanh bắt đầu trở nên U ám----

Khuôn mặt Khả Hân một lần nữa biến sắc thành giông tố, đưa cặp mắt "viên đạn" nhìn về phía Kai và Rin

"Thôi đủ rồi!! Thì ra chỉ vì lí do này mà... Suốt bao lâu qua anh hờ hững với tôi... Được lắm..."- Cô nói dứt khoát cầm túi sách lên quay lưng đi.

Nhưng trướt khi bỏ đi ra ngoài cô ngoảnh đầu lại rặng giọng lên tiếng với anh "Có không giữ mất đừng tìm nhớ lời tôi nói đó Kai rồi có ngày anh sẽ hối hận về việc anh đã làm với tôi ngày hôm nay."

Một hồi anh Kai tịnh tâm lại thì ánh mắt tức giận chỉ vào Rin

"Ủa? Hổng phải anh muốn em cứu anh à?"- Cô cười nhẹ

"Đủ lắm rồi! Cô không đi chứ gì vậy tôi đi!!"

"Chờ chút! Còn chưa có làm quen xong nữa mà!" Cô níu cánh tay anh lại

"Khỏi đi! Không có làm quen làm lạ gì hết, bởi vì tôi không muốn quen biết cô Đồ Phiền Phức!" Anh dứt khoát bỏ đi

Khuôn mặt vui vẻ ban đầu của Rin giờ đã trở thành nghiêm túc pha sự tức giận, vì không thể chịu nổi nên la lớn lên

"Nói cho mà biết! Đừng có trở thành mấy đứa 20 tuổi chết... mà đến 70 mới được đem đi chôn nghe chưa! Đồ đáng ghét"

Quay lưng lại nhìn, hai ánh mắt xen ngang nhìn vào nhau.

"Hừm đủ rồi hai đứa bây.. Có biết là nãy giờ đang la hét ở đâu hay không"- Chị thủ thư bước đến ánh mắt cau chặc.

"Kai à! Chị thật sự rất quý em.. nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, thật sự quá xa rồi." Cô khoanh tay lại nâng cặp mắt kính.

"Từ giờ trở đi... Cấm tiệt cả hai người bén mảng tới đây đó! Rõ Chưa!"

Kai: Đừng mà
Rin:...

Thế là cả Rin và Kai từ đó về sau đã bị đá khỏi thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro