Cuộc Sống Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tui có lẻ rất vô vị và nhàm chán, nhưng sự ồn ào ấy thì...
______
"Phúúúúú!!!
Mày đang ở đâu bơi ra đây cho má! Nói đi làm thì không chịu! Giờ còn muốn ăn bám xin tiền tao đi uống cà phê nữa hả, mày lớn rồi bao giờ mới chịu thông minh ra, lớn rồi tối ngày cứ hết đi đánh bài rồi đánh lộn" - Lửa giận hừng hực, khói lửa bóc lên đến đỉnh đầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng con trời đánh này.

"Kìa má! Má bán nước chẳng lẽ hổng cho con xin một ly cà phê được hay sao? Người gì mà keo quá dậy"- Biết mình đã vừa lỡ miệng chọc tức sư tử cậu Phú nhanh nhẹn ba chân bốn cẳng chạy thật lẹ nhưng Phú tính khưng bằng ngoại tính bà đã rút nhanh thanh bảo kiếm gia truyền 12 đời ra (là chổi lông gà) phát và người cậu Phú
   Chát! chát! chát!!

"Cà Phê nè! Cà phê nè! Mất bao nhiêu công sức tao xin cho mày làm bảo vệ giữ xe ở nhà Bà Tám bún mắm...! Mày lại trốn việc thì làm sao tao còn mặt mũi đi gặp người ta đây! Mày có biết má phải đi năn nỉ gãy lưỡi người ta mới chịu nhận mày vào làm việc không hả?! Trời ơi là trời, chồng ơi ông nhìn thằng con trời đánh này đi, cứ thế này làm sao mà tôi sống thọ đây "

"Thì Bây giờ con thất bại chín lần rùi, cho lần nữa cho chẵn trăm đi má."

Hai người dí nhau chạy vòng vòng, cả hai đều thở hồng hộc, Ngoại kiệt sức la lên "Mày khôn hồn thì đứng lại ngay, cái thằng con trời đánh kia, tao không đánh mày tao không phải là người."

  Trái ngược với không gian ồn ào như bên dưới, từ trên lầu không gian yên tỉnh, một nam nhân tuấn tú đẹp trai,  khuôn mặt không cảm xúc mặc một bộ sơ mi màu trắng cùng chiếc quần tây mày xanh đen hai vai thì mang chiếc balô từ từ bước xuống cầu thang từng bước một chậm rãi. Mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra cậu vẫn an nhiên bước đi đến cửa cất giọng lên tiếng nói một cách dứt khoát " Ngoại ơi! Con đi học đây"

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy Ngoại liền từ sư tử hóa lại thành người, ngoảnh mặt lại nhìn rồi lại buôn chổi lông gà xuống đi lại phía bàn lấy đồ rồi đưa cho cậu " Kai khoan đã chờ Ngoại chút, xôi đậu xanh của con đây nè! Ngoại mới mua hồi sáng đấy nhớ mang theo đi mà ăn nha, món con thích đó"

Cậu cười nhạt một cái "Con cảm ơn Ngoại!"
Một tay cầm điện thoại tay còn lại nhận lấy gói xôi từ tay Ngoại rồi tạm biệt bức đi
"Bác Sĩ Kai! Bao giờ mở phòng mạch riêng nhớ khám free cho ngoại nha con!" - Vẻ mặt của Ngoại trở nên vui vẻ hớn hở, tay vẫy vẫy tạm biệt

"Trời ạ.. Con còn học lâu lắm Ngoại ơi"- Cậu ngoảnh mặt lại nhìn rồi lại cười một cái mang vẻ khổ sở

"Hehe! Ngoại phải khoe cháu chứ! Cháu của Ngoại mà! Thôi con mau đi đi trễ rồi đó"

"Vậy con đi đây ạ!"- Cậu lễ phép lên tiếng rồi bước đi

Một hồi lâu sau có người đứng cách đó không xa hai tay khoanh lại nhân thời cơ thì lên tiếng "Đó má thấy chưa? Suốt ngày chỉ biết có Kai! Kai!"

 "Ích ra thì nó cũng ngoan chứ không có láo như mày ! Lo mà kiếm việc làm đi, liệu hồn đó không tao cho ra ngoài đường ở" Nói rồi bình thản bước vào nhà.
Tay gãi đầu khuôn mặt hoang mang lắc đầu nói thầm một câu" Có khi nào tui là con ghẻ không trời haiz."

Đúng vậy đấy... Cuộc sống của tôi dường như mỗi ngày đều lặp lại một cách bình thản như thế. Nhận xôi đậu từ tay của ngoại.. Nhìn hai người họ rượt đuổi nhau mỗi sáng sớm VÀ chờ chuyến xe buýt đầu tiên táp bến Nhưng Luôn Luôn có một số việc mà không phải ai cũng được biết Ví Dụ như Chuyến xe số 02 này sẽ không bao giờ ghé qua đại học y Và Tất Nhiên tôi cũng sẽ không đi học.
Mà giá như.. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như thế này thì tốt
   — Trên xe buýt —
Điện thoại rung lên"Pip Pip"

 "HMM? Bộ có bài đăng mới à?" Cậu bỏ tay vào túi quần rút điện thoại ra ấn vào một biểu tượng chữ F màu xanh trên màn hình hiện lên một thông báo lại

Cậu nói thầm, mặt trở nên lạnh nhạt" Lại là cô ta nữa sao, thật phiền phức."

Trong khi đó trên màng hình điện thoại hiển thị một bài đăng " Khi rảnh mình sẽ nấu ăn cho người ấy, sẽ thật hạnh phúc nếu anh ấy nhận tấm lòng của mình..ahihi❤❤"

  "Hành khách chứ ý những ai xuống bến này xin mời bước ra của để chuẩn bị xe sắp cập bến thư viện thành phố"

Mà khoan đã... Có lẽ cũng không hẳn là bình lặng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro