Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra trong lòng tôi luôn biết từ bỏ anh cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần bỏ anh ra khỏi cuộc đời của mình, chỉ cần không tìm đến nữa, rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ buông được xuống, quên anh đi...Nhưng cả đời này tôi biết mình cũng chỉ gặp được một người như vậy, yêu được một lần như vậy, trải qua những năm tháng hạnh phúc một lần như vậy...Thế nên dù là đúng hay sai, tôi cũng không có dũng khí để buông xuống..."

Người ta thường nói cỏ cây cũng có tình cảm chứ không riêng gì con người. Khi thân thuộc với một người nào đó, ta luôn ghi nhớ được những sở thích hay thói quen của họ. Đối với anh, cô là một đóa Tử Đinh Hương tươi sáng nhưng mong manh. Anh chọn một bức tranh Tử Đinh Hương làm quà cho cô sau kỳ nghỉ trăng mật. Nhưng đón anh không phải là nụ cười hồn nhiên ấy mà là một cô gái khoảng 15-16 tuổi đang mơ màng .Sau khi hỏi thăm bác sĩ và các y tá, anh mới biết được Nhiên đã mất được một tháng. Anh sững sờ buông thõng hai tay, món quà rơi xuống đất, bàn tay anh nắm chặt tay mắm cửa phòng bệnh cô . Nơi mà chỉ cần anh mở cửa ra là sẽ có 1 nụ cười ấm áp dành cho anh.

Đôi mắt anh dáo dác tìm nhà cô trong con hẻm nhỏ, nơi đây như là một thế giới hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Cuối con hẻm, căn nhà màu trắng với sân vườn nhỏ xinh đầy sức sống hệt như chủ nhân của nó – từ cánh cửa gỗ có chậu hoa bé, cái xích đu màu trắng, đến cả những chú chim nhảy nhót trong vườn. Đứng do dự mãi, anh không biết có nên bấm chuông hay không ? Bỗng nhiên sau hè vọng tiếng gọi:

- Hoàng đấy hả con ?

- Dạ , con chào ngoại - Anh hướng theo phía phát ra giọng nói và đáp lại.

Tay ngoại run run tưới nước cho những chậu hoa be bé mà chính tay cô đã gieo trồng lúc còn ở bệnh viện. Anh còn nhớ ngày nào cô cũng ngắm chúng, chăm sóc cho chúng, trò chuyện với chúng như những người bạn, cô còn hứa tặng anh một chậu nếu chúng nở hoa, thế mà hoa đây người đâu mất rồi?.

- Vào nhà đi con, con đến thăm thế này chắc Nhiên vui lắm – giọng nói ấm áp của ngoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Nhìn di ảnh Nhiên trên bàn thờ, anh như chết lặng một lần nữa. Anh nhẹ nhàng đặt bên cô một bó đinh hương như bao lần đến thăm. Theo chân ngoại lên phòng cô , anh chợt nhận ra ngoài cái tên , gương mặt cô và bà ngoại thì hình như anh không biết gì về cô cả . Ngoại trao cho anh cuốn nhật kí của cô, những trang giấy đã dần ngả màu nhưng vẫn còn thơm mãi hương thơm của hoa Tử Đinh Hương. Anh nhận lấy cuốn nhật kí nhẹ nhàng lật từng trang. Trong không gian vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng lá xào xạc ngoài sân,có một người con trai đang lắng nghe tiếng lòng của một cô gái nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro