Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói rằng em đã chán ngán lắm mùi thuốc tẩy trùng đặc quánh trong không khí ở bệnh viện, rằng sao mà em nhớ da diết khung cửa sổ có tấm rèm hoa đã ngả màu, tha thiết thèm muốn quay về ngôi nhà đã gắn bó với em, với tôi ngần ấy năm. Em nói em chỉ muốn về nhà mà vùi đầu vào đống gối chăn đậm mùi nước xả vải, đâu đó quyện lẫn chút hương thân thuộc của mấy chậu lan treo ngoài cửa sổ.

Ừ, thì thôi mình về nhà em ơi, về nhà có tôi, có em, có bếp ấm và cả những đêm sao giăng kín trời, đời mình vậy coi như bình yên. Bình yên ở ngay đây chứ có nằm ở đâu xa xôi mà cả thế gian này người ta vẫn lao đao tìm kiếm.

Ngôi nhà không thay đổi nhiều từ ngày em rời đi, mấy chậu lan em ưa tôi vẫn tưới nước chăm sóc đầy đủ, để mà sau này em khoẻ lại, em về, em nhìn thấy, em sẽ vui. Em tự mình đẩy bánh xe lăn đến bên cửa sổ, ngón tay miết nhẹ lên mấy cánh hoa, môi em cong cong cười, nhẹ nhàng êm đềm mà rực rỡ tựa mặt trời, ấm lắm. Em nhìn ra khoảng không bên ngoài, chỗ mảnh vườn trồng toàn cây em thích, chỗ dòng sông dài ngỡ bất tận chạy mãi đến cuối chân trời ánh lên muôn tia lấp lánh mỗi khi mặt trời rọi xuống, thu trọn vào đôi mắt em. Em cố nhìn tấm rèm ngả màu lâu hơn, vì em sợ mai này mình rồi sẽ quên mất mấy bông hoa người ta in trên đó màu gì. Em ngắm con sông kĩ hơn, vì em sợ rồi ngày kia em thức giấc, nắng thôi rọi xuống sông lấp lánh mấy tia sáng diệu kì, hay, nắng sẽ vẫn rọi rực rỡ, không chỉ cho dòng sông, nhưng em không còn nhìn thấy nữa.

"Kỳ, anh đi nấu cho em chút đồ cay đi."

"Em đang bệnh, ăn như vậy làm sao uống thuốc được."

Tiếng con chim non hôm nọ vừa nở nay đã réo rắt hót rộn ràng ngoài hiên, gió từ phương nào mang theo hương lài thoang thoảng bao trùm, mơn man xoa dịu khứu giác. Em khẽ cụp mắt, rất nhanh vì không muốn tôi nhìn thấy. Rồi em lại cười. Ôi em ơi, xin em hãy thôi bình thản trước sự biệt ly, nụ cười của em lúc này hằn sâu vào tim tôi sao xót xa biết mấy.

"Chẳng phải bác sĩ nói...nên cho em ăn tất cả những gì em muốn sao? Em đã khoẻ lại nhiều lắm rồi. Anh đừng tốn thêm bất kỳ khoản tiền nào để lo việc thuốc thang của em nữa, dù sao..."

"Đừng, em không được nói!"

Tôi siết em trong vòng tay, nghe em khẽ cười thành tiếng, cảm nhận thân thể em gầy guộc và cả những đợt em khó nhọc thở mạnh. Tôi càng muốn giữ em chặt thêm một chút, vì tôi sợ, sợ trong phút giây sơ hở nào đó em sẽ rời khỏi tôi, để rồi gửi lại hình hài tôi thương vào mây khói.

"Hay anh không cần nấu nữa đâu. Tự nhiên em lại buồn ngủ rồi."

Em đã ngủ rất nhiều từ vài tháng nay, những cơn buồn ngủ bất chợt ập đến rồi lại đột ngột rời đi, khiến em thường xuyên tỉnh dậy khi sao vẫn giăng kín nền trời đen.

Ôi, tôi thương nhớ thiết tha khoảng trời trước sân nhà mình khi xưa ấy. Khi em hãy còn hoạt bát nghịch ngợm, mình cùng nhau leo lên mái nhà chênh vênh, để cả hai cũng chênh vênh, lặng người trước hàng trăm vì tinh tú rực rỡ in hằn vào lòng mắt em vẻ háo hức thơ ngây. Khẽ tựa vào nhau, ta cứ thế thơ thẩn đến hết đêm dài an yên bình lặng.

Em trở giấc khi sương đêm vừa xuống, phủ nhẹ lên mấy chậu lan treo ngoài cửa sổ một lớp hơi nước mỏng manh. Nhẹ cử động những ngón tay gầy guộc, em muốn chắc chắn rằng lúc em đương say giấc, tay tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay em.

Em cũng sợ. Em sợ một mai thức dậy nếu không có hơi ấm từ bàn tay đan chặt, em sẽ chẳng còn cảm nhận được gì ngoài lồng ngực mình nhẹ tênh đã cạn kiệt không khí. Em sợ lỡ như em phải đi trong giấc ngủ chập chờn, tay tôi buông không giữ thì em biết phải bám víu vào đâu để luyến lưu chốn này thêm chút nữa.

Đông đến mang theo đợt tuyết đầu mùa se se lạnh, em thích tuyết lắm. Mỗi ngày em đều ngồi bên khung cửa sổ, khẽ khàng vươn cánh tay gầy guộc ra ngoài, nắm lấy một bông tuyết và rồi nhìn nó tan dần trong lòng bàn tay.

"Khi nào em tan biến hả anh?"

"Nói bậy."

Tôi lặng lẽ xoa ấm đôi tay em, lòng dấy lên chút hy vọng khi em vẫn còn giữ cho mình chút hơi ấm dù yếu ớt.

Em ngủ ngày một nhiều hơn, nhưng em luôn muốn được đánh thức sau mỗi hai giờ đồng hồ. Vì em lo sẽ có một ngày tôi quên mất phải gọi em, em sẽ ngủ mãi không thể dậy.

Nửa đêm về sáng, tôi không dám ngủ. Tôi nuôi cho mình niềm tin rằng chỉ cần để mắt đến em, em sẽ không thể rời đi được. Đau xót nhìn em cựa quậy và nấc nhẹ trong giấc ngủ bởi cơn đau tức ngực lại bất ngờ kéo đến, tôi nghe tiếng em trong giấc ngủ đớn đau không thành lời, lại như đang giằng xé để mà bóp nghẹn từng nhịp nơi trái tim tôi.

"Anh..."

"Em khó chịu lắm phải không? Chờ anh, anh đi lấy thuốc. Trời sắp sáng thôi, uống thuốc xong em ngủ tiếp nhé."

"Không cần đâu. Anh ơi, em muốn cùng anh ngắm bình minh."

Để em trên xe lăn, tôi đẩy em ra ngồi ngay trước hiên nhà, khoảng không mờ ảo trước mắt vẫn còn đang say ngủ, chỉ có em và tôi thức, thổn thức lắng nghe hơi thở trong nhau.

"Anh này, tháng Hai này anh mang khăn choàng em để trong tủ về quê cho mẹ nhé anh. Rồi mấy chậu lan, có cây ưa nước, có cây ưa ít nước, anh để ý chăm sóc nhé. Rồi tấm rèm cửa, dù ngả màu rồi nhưng mà anh và em đã mua nó lúc vừa dọn đến đây, anh thay tấm khác cũng đừng đem bỏ, nhé anh?"

"Em nói gì vậy Tích? Những việc đó anh và em sẽ cùng làm mà. Nghe anh nói này, đông sẽ tàn và từ cái cây khô kia, lộc non sẽ lại nở, em rồi sẽ đi qua mùa đông này, đến với mùa xuân của chúng ta, em đừng bi quan như vậy."

"Em chỉ dặn dò như vậy thôi... Anh, hát cho em nghe đi, bài ca năm nào anh đàn em hát bên dương cầm, hát đi anh."

Nhẹ xoa tấm lưng em, nghe em ngả đầu lên vai mình và bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi, nhìn ra khoảng không dần bừng sáng, tôi chầm chậm cất lời.

"Một chút gió thành bão giông. Một chút mưa đầy biển rộng. Một chút yêu thôi... Mà đau đến cháy lòng..."

Bên kia, sau rặng những mái nhà nhấp nhô ngói màu xanh đỏ, sau cả ống khói đượm hương bánh mì nướng béo ngậy mùi bơ đưa đẩy trong không khí, hừng đông dần thức giấc.

"Tích, Tích, mặt trời mọc rồi em ơi, dậy đi."

Tôi bàng hoàng nhận ra, tay em từ bao giờ đã thôi siết lấy tay tôi. Em yên ả nhắm nghiền đôi mi mắt, tựa hồ vẫn còn mải lạc trong cơn mộng nào ở miền thụy du xa xôi.

Em đã đi thật yên bình khi rạng đông bừng sáng, khi dòng sông lại ánh lên muôn tia lấp lánh diệu kỳ như vốn dĩ.

Em ơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro