Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto sau khi tìm được thứ cần tìm thì cùng Mashiho rời khỏi lớp học, cậu đi dọc hành lang thấy anh đang đừng lủi thùi một mình.

"Sao anh đứng ở đây một mình thế ạ"

Kim Junkyu giật mình nhìn Mashiho rồi lại nhìn Haruto gãi đầu.

"Anh đứng đợi Yoshi cậu ấy bị bắt lên phóng giám hiệu rồi, anh lại ngại ăn một mình"

"Hay là anh đi ăn với cùng tụi em đi dù sau đi đông thì càng vui phải không Haruto"  Mashiho níu góc áo anh.

"Phải đó dù sao thì giờ cũng sắp quá giờ trưa rồi, anh đợi cũng không biết tới khi nào mới xong"

Kim Junkyu nhìn thấy em nói thế cũng đúng bằng cầm điện thoại nhắn cho Yoshi rồi cùng cả hai rời khỏi.

Khu vực căn tin của trường hiện tại cũng đã vơi bớt, Haruto nhìn quanh cũng tìm được bạn nữ sinh lúc trưa liền kéo anh và Mashiho tiến lại ngồi chung, vẻ mặt bạn nữ kia cũng không có gì là khó chịu.

Kim Junkyu định đứng dậy đi lấy phần cơm của mình thì Mashiho giữ tay anh lại bảo rằng anh cứ ngồi đó để cậu lấy dùm, anh mỉm cười gật đầu cảm ơn cậu.

"Em vẫn chưa biết tên của anh"

Haruto lên tiếng phá tan bầu không khi ngượng ngùng từ nãy tới giờ.

"Anh là Kim Junkyu học năm 3"

Anh nhìn em cười cười rồi nói tên của mình, quả thực đối diện với em như thế này khiến anh có chút bối rối, bạn nữ bên cạnh anh cũng tỏ vẻ ngại ngùng bằng ngỏ lời bận việc rồi đứng dậy để lại Haruto cùng Kim Junkyu không biết phải làm thế nào.

Cũng may lúc này Mashiho cũng vừa mang cơm ra, anh cười hì hì đưa tay đón lấy phần cơm của riêng mình còn không quên cảm ơn cậu một lần nữa.

Bình thường Haruto đã đẹp, khi nhìn đối diện như thế này mới nhận ra rằng khuôn mặt em góc nào ra góc đấy khiến người nhìn không thế nào thoát ra nổi. Haruto bị nhìn đến mức khuôn mặt đỏ bừng bừng mới lên tiếng.

"Bộ mặt em có dính gì hay sao?"

Lúc này Kim Junkyu mới thấy mình thất lễ liền lắc đầu.

"Không có đâu, chỉ là...ùm"

"Ya Kim Junkyu, sao cậu lại bỏ đi trước chứ"

Kim Junkyu vẫy tay cười hì hì, trong bụng như mở cờ, quả này phải mới Yoshi một bữa ăn hoành tráng vì đã cứu cậu trong cái khoảnh khắc bối rối tột độ này.

Ăn trưa xong xuôi cũng đã quá giờ, cả hai xin phép rời đi trước bây giờ chỉ còn lại Kim Junkyu và anh bạn Yoshi ánh mắt của anh vẫn dán lên người Haruto, đến khi em rời khỏi nhà ăn rồi mới chịu dừng.

"Này, tớ quyết định rồi"

Yoshi nhìn ánh mắt quyết tâm của đứa bạn thân không khỏi lo lắng.

"Cậu đừng nói với tớ là cậu định..."

"Đúng vậy, tớ sẽ theo đuổi Haruto"

Lời nói ra như tiếng sét đánh ngang tai Yoshi, quả nhiên không thể ngăn nổi người này, đối với cậu miễn Kim Junkyu vui vẻ thì một người bạn thân như cậu tất nhiên sẽ đồng ý vô điều kiện.

"Vậy cậu tính làm thế nào để theo đuổi em ấy"

Kim Junkyu lắc đầu, vẫn là nên suy nghĩ làm cách nào để theo đuổi nhưng không khiến em chán ghét mình.

......

"Haruto anh không còn yêu em nữa"

"Đừng làm thế, anh chỉ chơi đùa tình cảm của em thôi"

Cơn ác mộng kéo Haruto khỏi giấc ngủ, cậu tỉnh dậy mơ màng, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống gò má cậu, đã hơn 2 năm rồi cậu vẫn không quên được người đó, người đã mang cho cậu những kí ức đẹp đẽ rồi từ từ nhấn chìm cậu trong nỗi buồn vô vọng ấy.

Cậu lấy chiếc điện thoại của mình, nhập vào khung chat quen thuộc, vẫn là dòng chữ "hoạt động 2 năm trước" với những tin nhắn vỏn vẹn vài câu hỏi thăm của cậu nhưng không nhận được hồi đáp, nước mắt của cậu không làm chủ được lại bắt đầu rơi xuống làm ướt nhoà màn hình, cậu nhấn dãy số quen thuộc nhưng rồi cũng chỉ nhận được tiếng thông báo của tổng đài rằng số này đã không còn tồn tại. Trong lòng bỗng dấn lên cảm giác chua xót. Không liên lạc, không một câu hỏi thăm cứ như thế biết mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện.

"Kim Doyoung"

Cậu lẩm bẩm cái tên quen thuộc ấy, rồi lại chìm vào giấc ngủ của mình.

Dù anh có ở chân trời góc biển, dù anh không còn yêu em nữa thì em vẫn sẽ tìm ra anh bắt mọi cách.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro