Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 20 phút cuối cùng xe cũng dừng trước cổng trường học, Kim Junkyu lay nhẹ vai em.

"Haruto...Haruto dậy đi em tới trường rồi này"

Haruto dụi dụi đôi mắt, ngước lên nhìn thấy Kim Junkyu em có chút ngỡ ngàng nhưng nhìn mình vẫn còn dựa vào vai của anh liền ngồi dậy, gãi đầu vội xin lỗi anh.

"Aaa...em không biết mình ngủ quên"

"Không sao đâu mà, mau xuống xe thôi kẻo muộn học"

Kim Junkyu tiện cầm tay em cùng nhau bước xuống xe, Haruto hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ ra bài xích để anh tuỳ ý nắm tay mình. Vừa đến cổng trường Kim Junkyu dúi vào tay em hộp sữa lúc sáng rồi rụt rè rút tay về.

"Cho em này, không được từ chối đâu đấy"

Haruto bật cười, không biết sao hôm nay trông anh đáng yêu đến lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

"Cảm ơn anh vì hộp sữa"

"Phải chăm sóc bản thân đó, coi nè trông em ốm hẳn ra đó nha"

Haruto gật gật đầu, đi một đoạn đường nữa Kim Junkyu luyến tiếc tạm biệt Haruto rồi trở về lớp học của mình.

.......

"Haruto mày bị mất ngủ à"

Vừa vào tới trước cửa lớp, Haruto đã nghe được cái miệng của thằng bạn thân, đúng là cái gì cũng có thể ngăn nổi trừ miệng của thằng nhóc này. Haruto ném hộp sữa dâu ban nãy cho Mashiho.

"Cho mày, uống xong thì bớt nói chuyện lại đi"

Mashiho tiện tay chụp lấy, không quên nhìn thằng bạn với anh mắt khó hiểu.

"Sao hôm nay tốt bụng lại mua sữa cho tao thế"

"Không phải tao mua đâu của anh Kim Junkyu đấy"

"Thế sao mày lại đưa tao, không sợ anh ấy buồn à"

Haruto nhún vai, từ khi người ấy rời đi em đã không còn nhận bất cứ thứ gì từ người khác nữa, lúc ở Nhật không biết bao nhiêu nữ sinh thừa lúc em ra khỏi lớp đã đem rất nhiều thứ bỏ lên bàn học, cứ như thế Mashiho thành người hưởng hết những thứ đó lần này cũng không là ngoại lệ.

.........

"Hôm nay tao đã gặp được Haruto còn đưa sữa cho em ấy đấy"

"Em ấy lúc trên xe buýt còn ngủ dựa vào vai tao"

"Em ấy đẹp trai lắm á nhaaa"

Kim Junkyu lúc này vẫn đang mãi mê kể chuyện mình gặp em lúc sáng cho hai đứa bạn thân, Park Jihoon chính là không nhịn nổi liền.

"Mày có thôi không đi hả"

"Mày có biết mày đã u mê thằng nhóc đó không hả"

"Thì sao chứ, mày cũng nhắc đến anh Hyunsuk mãi đó thôi"

Park Jihoon cứng họng, không thèm nhắc nữa, mặc kệ thằng bạn thân lải nhải tên thằng nhóc năm 2.

"Nhưng mà cậu tính theo đuổi thật à"

Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, Park Jihoon hơi bất ngờ hét lớn.

"Cái gì, mày tính theo đuổi thằng nhóc kia"

"Mày bị điên à, bé bé cái mồm" Kim Junkyu bịt mồm thằng bạn thân nói khẽ.

"Tao theo đuổi Haruto là thật"

Park Jihoon lúc này mới khẽ liếc mắt qua cậu bạn bên cạnh, cậu là người biết rõ mối quan hệ này, đôi lúc chỉ muốn đánh Kim Junkyu mấy cái cho nó tỉnh cả người ra.

Nhìn sắc mặt của Yoshi có chút buồn bã, Park Jihoon nhanh chóng lái qua chuyện khác.

.............

Vừa kết thúc giờ học, Choi Hyunsuk không biết đã đến từ bao giờ, chạy nhanh tới chỗ của ba người đang loay hoay dọn sách vở.

"Jihoonie hôm nay anh không cùng ăn cơm với em được rồi"

Nhìn gương mặt đỏ ửng của người kia làm Jihoon phát hoảng, lấy tay xoa xoa gương mặt nọ làm Hyunsuk không khỏi ngại ngùng liền tránh né, Park Jihoon hiểu ý liền dừng tay lại.

"Vâng chúng tôi là không khí hết rồi"

Kim Junkyu chu chu môi tỏ vẻ chọc ghẹo, liền bị Park Jihoon lườm liền im ngay tức khắc.

"Anh sao thế, có chuyện bận sao"

"Anh phải đi gặp một người, rất là quan trọng" Choi Hyunsuk lí nhí nói với cậu

"Vậy anh đi đi, em đi ăn với Junkyu và Yoshi cũng được"

Choi Hyunsuk gật đầu rời khỏi, Yoshi liền vỗ vai thằng bạn thân, có lẽ vì cả hai đều mang tâm trạng giống nhau nên hiểu được một phần cảm xúc của người kia.

---------------------------------------------------

Hello mọi người up fic ban đêm là đam mê của mình áa, thật ra mình cũng không biết mình viết có ổn không nhma khi mình nghĩ ra plot này mình đã quyết định viết.

Cũng chưa có cái kết đâu, mình viết theo tâm trạng dự kiến thì sẽ ngược nhiều ngọt ít, mình cũng mong mọi người cho mình ý kiến nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro