4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc cô như quay cuồng, cô bỗng nhớ lại, vào tầm 3 tháng trước cô có được mời đến dự lễ cưới con trai của giám đốc với một cậu trai Junkyu gì đó, nhưng vì tính khí cà lơ cà phất của mình cô cũng chẳng thèm để ý cậu Junkyu đó.... Ấy vậy mà bây giờ, cô đắc tội lớn rồi.

Cũng chẳng trách được, ngày hôm đó cả hai người họ lộng lẫy làm lu mờ mọi thứ thế mà bây giờ lại mặc áo hoodie hồng còn trùm kín đầu, làm sao cô có thể nghĩ một người ăn mặc xuề xoà còn xách theo cả hộp cơm chuẩn vibe giao hàng này lại là người mới vừa kết hôn với giám đốc Haruto chứ, đến cô cũng không cảm thấy được một chút hào quang nào toả ra từ người này.

Cô như chết lặng, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

-" Em xin lỗi chị nhiều là do em đãng trí quá cứ thấy cửa thì đi vào chẳng thèm đọc gì, em xin lỗi chị nhiều"

Cậu thấy chị ấy có vẻ khó xử, cậu cũng hiểu là lỗi của cậu đã khiến chị ấy rơi vào cảnh này nên xin lỗi ríu rít.

-" À à không sao đâu, ban nãy chị hơi nóng cho chị xin lỗi, chị không nghĩ bé lại là...."

-" Được rồi, cô quay về làm việc đi"
Haruto im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, cậu cứ tưởng hôm nay sao thật suôn sẻ ấy vậy mà bản thân lại gây ra chuyện. Kim Junkyu cứ tự trách bản thân không thôi, miệng thì nói không gây phiền phức cho anh vậy mà...

-" Em còn muốn đi thăm quan nữa không,... tôi dẫn em đi"

Cậu nhìn anh lắt đầu nhỏ một cách kịch liệt

-" Em nghĩ mình tham quan đủ rồi, nên về thì hơn" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại ngụ ý là sẽ gọi taxi để về ngay.

-" Tôi đưa em về"

-" A..."

-" Hả thôi em tự về được, anh bận..."
Cậu còn chưa nói xong thì anh đã quay đi rồi, thì ra là Cậu không có quyền từ chối cho đề nghị này.

Trên xe, không khí rất yên lặng, vẫn là chẳng ai chịu nói gì. Cậu thề là bản thân rất ghét những tình huống như vậy nên dù không muốn bắt chuyện trước mãi nhưng cậu vẫn làm.

-" Anh xong hết việc rồi ?"

-" Chưa"
Haruto vẫn là Haruto lúc nào cũng trả lời ngắn kịt như vậy...

-" Thế sao anh không ở lại công ty làm, em gọi taxi về cũng được, không cần phải làm phiền anh vậy đâu"

-" Không phiền, là tôi muốn đưa em về"

Gì đây?! Câu trả lời của Haruto làm tim cậu nóng rang lên... tai cậu như muốn xì khói, chẳng biết đáp lời anh như thế nào nữa cậu chỉ ậm ừ rồi xoay khuôn mặt đỏ bưng sáng cửa sổ.

Đưa cậu tới nhà thì anh cũng đánh xe quay trở lại công ty, cuối cùng cậu cũng trở về ngôi nhà rộng lớn và vẫn một mình.....

Đến tối khuya thì Haruto trở về, hôm nay anh có uống một chút vì có một số khách hàng lớn, mỗi khách hàng một chút tính ra thì cũng không được gọi là một ít.

Anh mở cửa phòng, hơi bất ngờ khi giờ này mà Junkyu vẫn chưa ngủ.

-" Anh về rồi..!"
Thấy anh về cậu bật dậy mừng anh.

-" Em chưa ngủ sao..."
Anh vừa hỏi vừa đi tới chỗ giường cậu, tay thì tháo hết áo vest ngoài rồi đến cà vạt.

-" Em đợi anh về"
Thấy anh đi đến Junkyu cũng hơi hoảng, cậu nghe thoáng qua trong không khí có mùi rượu, anh say rồi!

Khoảng cách của anh và cậu ngày càng gần, anh đến trước mặt cậu rồi đổ nhào về phía cậu. Anh lấy hai tay mình chống xuống ghìm cậu trong lòng nhìn cậu bằng đôi mắt sâu hút của mình.

Aaaaa! Gì Đây, Haruto hôm nay bị làm sao vậy, trước giờ dù có say cũng không đến mức này. Cậu ngượng chín mặt muốn đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng lực bất đồng tâm cậu chẳng thể đẩy anh ra được.

-" A... Anh à, anh say quá, em đi làm canh giải rượu cho anh nha"

Anh không nói gì vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, họ chưa bao giờ có những hành động thân mật cả chỉ có lúc ngủ không kiểm soát được còn lại một cái năm tay cũng không có.

Ấy vậy mà bây giờ.... anh sắp hôn cậu sao, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu nhắm mắt buông lỏng không phản kháng nữa, đến đi!

...
--------------------------------------------------
Hi, cn tuần này tui thi HSG rồi, tuần này còn kiểm tra rồi thi một số môn nữa deadline dí ta nói thì thôi rồi, mấy nay tui cũng k đc mình mẫn lắm.... tui có viết cái gì tùm lum thì nhắc tui nhen🐮🐮🐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro