Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy tình cảm trong mình dành cho anh đã nhạt nhòa tự như những chiếc lá đã héo úa trên con sông lạnh tanh vào những đêm mùa đông. Tôi thấy tôi đang cố gắng ép mình vào khuôn khổ, không có thoải mái, không có lấy một tí cảm xúc nào nữa

Tự như anh đã không còn quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đưa tay đem thuốc từ miệng ra, phả một làng khói cay xè mũi, đôi mắt đã lưng tròng. Đầu tóc chắc đã lâu rồi vẫn chưa từng chạm đến, rối nùi, khô kếch. Đã bao lâu kể từ khi tôi hạ lời chia tay

Hôm đó là một ngày có tuyết, trời lạnh đến thấu xương. Tôi hẹn anh tại một quán ăn ven đường chúng tôi hay đến hồi còn học đại học. Bác Choi là một người rất tốt bụng, hay bỏ thêm chả cá hoặc thêm súp vào khẩu phần của tôi và anh mỗi khi chúng tôi đến. Hôm đó cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được ưu đãi của bác Choi, anh cười thật tươi và cũng thật đẹp, nó thật thuần khiết khiến tôi mãi nhớ. Chóng tay lên bàn, kê bàn tay lên nhìn anh. Tôi thật sự không nỡ nói ra lời chia tay, nhưng có sao đâu chứ, chẳng còn cách nào tiếp tục được nữa. Không tiếp tục thì không nên cho thêm hi vọng

"Anh uống hộp sữa dâu này nhé!

Tôi lấy hộp sữa từ trong túi áo khoác ra, đưa nó lại cho anh với giọng nhàn nhạt đến tôi cũng thất kinh. Anh nhìn tôi cũng khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy hộp sữa. Jeonghan không ăn được đồ cay nóng nhưng đó lại là món tôi thích ăn, vì sao anh lại ép mình ăn chứ? Vì yêu tôi sao, nhưng mà trong lòng tôi không còn anh nhưng thiệt sự cũng không có ai.

"Jeonghan, em có chuyện này muốn nói với anh

Có lẽ hành động bấy lâu nay của tôi đã khiến anh nghi ngờ rồi. Tôi cố gắng đối xử tốt với anh hơn, vì trong tâm tôi thầm nghĩ, điều đó như một sự bù đắp. Tôi thật tồi tệ, tôi biết điều đó nhưng mà làm sao đây? Với những điều Jeonghan đã làm cho tôi, chia tay với anh ấy thật sự là một tội lỗi

"Chúng ta, chia tay đi

"Tại sao?? Anh không tốt??

"Không phải, anh rất tốt. Nhưng mà, đối với anh không còn tình yêu nữa. Sớm đường ai nấy đi thì tốt cho cả hai!

"Nếu em nói vậy thì được. Anh thật sự cũng không còn yêu em nữa

Tôi nghe câu đó, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự khó chịu tử bao từ trào ra mang một hơi vừa chua vừa chát. "Vì sao anh lại dối lòng thế??" tôi muốn hỏi nhưng chữ từ miệng bị cuống họng bao bọc lại không cách nào thoát ra ngoài được. Hộp sữa dâu cũng bị anh hút sạch, cái hộp trên tay bị bóp đến méo mó không còn hình dạng ban đầu. Đây chắc là bữa tối cuối cùng chúng tôi ăn cùng nhau

Không khí xung quanh ngột ngạt đôi chút, bữa tối cũng đã ăn xong. Vài chuyện không có trong kế hoạch của Jeonghan đã xuất hiện. Nhà anh ngược đường đến nhà tôi, cho nên ra khỏi quán thì tôi đi đường tôi, anh đi đường anh.

Về đêm, đường vừa vắng vừa tối. Tôi biết Jeonghan là người chỉ giả vờ mạnh mẽ, hơi lo lắng nên đi theo anh. Anh đi trước, tôi cách anh một khoảng xa và dõi theo anh. Tầm mười bước, anh đột nhiên ngã khụy xuống theo phản xạ năm năm ở bên nhau liền chạy đến đỡ anh. Tôi thấy đôi mắt anh đỏ hằng tơ máu, mí mắt ướt đẫm nhưng nét mặt cố kị nghiêm chỉnh, đôi má đã nhuộm hồng đôi môi rung vài hồi

"Em suy nghĩ lại được không? Vì sao chúng ta lại yêu nhau, vì cái gì mà yêu nhau. Trước khi buông tay hãy nghĩ lại từ lúc chúng ta mới bắt đầu được không? Seokmin à, cho anh...

"Anh không hiểu? Lòng em đã không còn anh nữa. Anh đừng cố gắng nữa. Xin lỗi anh, hãy vì tương lai anh, hãy lấy vợ sinh con. Em không có gì tốt

"Anh ôm em một cái được không? Sau này chúng ta sẽ mỗi người một nơi. Anh sẽ nghe lời em

Tôi ôm anh, cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi chạm vào da ở vùng cổ. Anh ôm tôi thật lâu, từ năm năm nay, đây là lần đầu tiên anh ôm tôi lâu đến như vậy. Anh buông tôi ra, xoay người đi, từng bước lê trên con đường trắng tuyết với những dấu giày con in lại tạo thành một đường thẳng tấp. Anh cứ thế mà đi, đi vào màng đêm tăm tối ấy, màng đêm như nuốt chửng anh từng chút một. Tôi đứng đây, chẳng dám động đậy chỉ nhìn về phía anh  thôi

Ngồi ngay ngắn lại trên chiếc sa-long tay đưa thuốc dụi vào gạt tàn. Ánh sáng đỏ nhạt dần do không còn nhận được không khí nữa từ từ tắt đi. Tôi tưởng rằng do mình không yêu anh nữa, do lòng mình đã nguội rồi nên mới nói chia tay. Sự thật là ở chính tôi, vì tôi dễ nhàm chán, không đúng là do tôi ỷ lại bản thân mình. Anh như ngọn lửa trong lòng tôi cháy vĩnh hằng, giống như ngọn lửa của cái tàn thuốc kia, chính tôi dụi tắt nó và chính tôi cũng tự tay dụi tắt ánh lửa của mình

Sau khi chia tay, tôi càng cảm thấy tệ hơn. Mỗi sáng thức dậy chẳng thấy anh đâu, không còn ai dỗ tôi mỗi khi tôi mệt, không còn ai chăm sóc cho tôi, không còn ai yêu thương tôi giống vậy

Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng mất rồi. Lee Seokmin_tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro