Chương 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau_

Em ngồi trong nhà nhưng cứ bồn chồn, em phải đi gặp một người, nghĩ là làm, em thay đồ liền vội chạy ra khỏi nhà, em phải tìm ngôi nhà cũ kia mới được.

Em đứng trước nhà của Jisoo, ngôi nhà ngày xưa thường xuyên hay tới, sao nhìn nó hắc hiu, ngôi nhà ảm đạm??? Ngôi nhà này không giàu, đơn sơ thôi nhưng nó chắc chứa bao nhiêu kỉ niệm, em vội vàng lắc đầu không nghĩ nữa, bước tới, để xem có nên bấm chuông?? En thở dài một cái rồi mạnh dạng bấm một phát chuông kêu lớn.

Em đợi 1,2 phút mà không thấy ai? Em lại bấm nữa nhưng lại không có động tĩnh gì? Em chừng chừ có nên vào luôn hay không? Không cần nghĩ, em lại nắm tay cửa, cửa không khoá? Em đẩy nhẹ vào, bên trong tối thui, em vội kím công tắc mà mở đèn lên, em nhìn xung quanh, sao nhìn ngôi nhà này lâu ngày giống như không ai ở vậy??

Em đi xung quanh nhà, ngôi nhà vẫn y vậy, không có gì thay đổi, chỉ là nó có bụi bặm, không lẻ chị ấy không ở đây nữa?? Mắt em dừng ngay bức hình để trên bàn, bức hình em với chị ấy chụp chung ở khu vui chơi, nhìn chị mỉm cười thật tươi, em cũng vậy, em đi lại gần cầm khung ảnh, phủi phủi rồi kí ức ùa về...nơi này em với chị đã từng vui vẻ như thế nào, sao em lại vô tình như vậy, mắt em rưng rưng rồi đi ra khỏi nhà, vừa ra em đã thấy cô hàng xóm thân quen, lúc trước ở đây em có biết

"Dì Han"

"Jennie?? Lâu rồi không gặp con, tìm Jisoo sao?"

"Dạ, dì cho con biết Jisoo đang ở đâu được không? Sao trong nhà con không thấy ai hết?"

"Con bé đó mấy năm nay dì không hiểu sao nó cứ đi đâu, ít thấy khi nó ở nhà lắm, còn mấy bữa sau hầu như không thấy bóng nó nữa, con thử đi tìm nó xem"

"Cảm ơn dì, vậy con đi trước"

Tạm t dì Han xong,em chợt nhớ đến Lisa, không biết Lisa còn ở chỗ cũ không nữa, em không thân với Lisa lắm, nhưng có qua đây chơi mấy lần vì Jisoo dắt qua...

_ren ren_

Người bên trong ngôi nhà hoa mĩ, bước ra, khi thấy em ánh mắt người đó vô cùng căm ghét.

"Cô tới đây làm gì?" giọng nói Lisa trầm lặng

"Cho tôi hỏi Jisoo chị ấy..."

"Chết rồi..."

"Đừ..ng đừng dừa như vậy chứ" giọng em rung rẩy nói lắp

"Cậu ta chết rồi, tôi nói cô không hiểu sao?? Tôi không rảnh ở đây để đùa với cô đâu. Tôi nói cho cô biết, kẻ như cô thì không nên có được tình cảm của cậu ấy, cô không đáng làm người, cô làm cậu ta khổ sở vì nhớ cô, còn cô thì sao?? Vô tư?? Vui vẻ với người khác, kẻ như cô thì ĐÁNG CHẾT HƠN CẬU ẤY, CÔ BIẾT KHÔNG?"

Em chết đứng tại chỗ, không tin những thứ gì mình vừa nghe, Jisoo chị ấy...em không tin, Lisa chỉ đang đùa thôi đúng không, nói đi chỉ đùa thôi đúng không???

"Cô chờ đây đi, tôi có này đưa cô"

Lisa bỏ đi vào trong, em chết đứng ở đó như người không hồn, một lúc sau, Lisa đi ra trong tay cằm theo một chiếc hộp

"Đây là những gì Jisoo muốn giữ lại và bây giờ tôi đưa cho cô, còn phần mộ của cô ấy được chôn ở bến sông Hàn, chắc cô biết nơi đó, lúc sống cậu ấy muốn chờ cô, bây giờ tôi cho cậu ấy chờ cô mà tôi không có vấn đề gì phàn nàn, không có chuyện gì nữa thì cô về đi, từ nay về sau tôi với cô không có gì, coi như lần cuối tôi với cô nói chuyện, tạm biệt"

Lisa đóng cửa mạnh, Jennie cầm chiếc hộp được Lisa đưa, em rung rung đưa tay mở ra, bên trong là một cọc tiền, không nhiều cũng không ít, kế bên là tấm hình em với cô, cuối cùng là một cuốn sổ, em lặng lẽ lấy nó ra rồi mở ra xem.

_Nội dung_

*Jennie à, chị đi làm và kiếm tiền lo cho cuộc sống của chúng ta sau này, em đã nói nếu mà đi làm cực thân em sẽ giận, nhưng chị phải đi làm, chị muốn lúc em về phải có tiền trong tay mà bao em ăn một bữa hoành tráng, xong rồi tổ chức đám cưới, một đám cưới nhỏ thôi nhưng bữa đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất, tiền còn dư chị sẽ mua một căn nhà nhỏ để tụi mình sống, nếu em sống khó khăn không quen vậy chị phải cố gắng kiếm thêm tiêng mà bù đắp cho em, chị không thể dùng tiền của em được, chị muốn chính thân chị tự lo cho em, những thứ em làm ra nó là mơ ước, là sự nổ lực, chị không muốn dùng nó mà xây hạnh phúc mình, nhưng chị luôm "chờ" em về, để hai mình được bên nhau, vậy phải nhớ là về bên chị sớm nhá, "chị chờ" em NiNi*

Nước mắt em từ đâu rơi mãi, em khóc thật rồi, em phải nhanh chân ra với chị, chị đang "chờ em", sao em lại quên một nơi mà cả hai luôn bên nhau mọi lúc, nơi vui buồn có nhau là sông Hàn.

Em tới nơi, đập vào mắt em là phần bia mộ nằm chơi vơi giữa đám cỏ xanh, kế bên có thêm một góc cây to cao để che bóng mát cho chị, trước mặt là con sông Hàn rộng lớn, nơi này sao vắng người quá, một mình chị nằm đây trông thật cô đơn.

Em nhẹ nhàng đi tới, ngồi sụp xuống phần bia mộ của chị, trên bia còn có hình của chị đang cười thật tươi, ánh mắt em bao phủ bởi màng nước vô định, nó cứ mãi rơi ra

"Jisoo à, em xin lỗi...hức...em như lời Lisa nói, em không đáng để chị làm như vậy...hức...là em không tốt...hức..."

Em khóc thật nhiều, tim em thật đau, nó làm em thở không nổi, Jisoo bỏ em đi rồi.

"Jennie"

"Jisoo" em ngước lên

"NiNi của chị đừng khóc, Soo của em vẫn ở đây chờ em mà"

"Jisoo em xin lỗi...Jjsoo em xin lỗi...hức..."

"Em về rồi thì đừng đi nữa nhé, chị đã chờ em thật lâu, chị rất nhớ em"

"Không, em hứa, em không đi nữa, không đi nữa, em sẽ ở đây với chị, không đi nữa" em vội vã nói

"Chị yêu em" cô mỉm cười

Bóng hình Jisoo tan biến sau câu nói đó, Jennie mơ màng tìm kím cô, Jisoo của em mới đây mà, cô đâu rồi...

"Jisoo chị đâu rồi, đừng trốn nữa, em về với chị rồi này JISOOOOOOOO"

Đáp lại em là âm thanh im lặng, trong thế giới này hãy cố trân trọng người mình đã yêu, đừng quên nhau hay để một ai đó đợi chờ mình, để lỡ mất một tình yêu tốt đẹp, đáng ra nó rất hạnh phúc trong tương lai, có khi nó còn rất hoàn hảo hơn nữa...

Em nợ chị một câu yêu thương

Cho mai này!!

Xin hẹn nhau một kiếp sống khác

Ta sum vầy!!

Ở nơi đó không phải lựa chọn

Con tim hay lí trí

Em nợ chị một câu yêu thương

Cho riêng mình

Và nợ chị giọt nước mắt

Giấu trong tim mình

Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai

Xin vẫn yêu người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo