Được không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có mệt không, để anh cõng cho"
-"Không được!!! Leo núi là để rèn luyện cơ thể, anh cõng thì coi như không rồi còn gì" vừa thở dốc, Hanbin vừa nói "Mà tại sao không thấy người ở đây vậy??"
-"Vì đang ở sâu trong rừng mà, đừng lo, không có thú dữ ở đây đâu"- K đáp
Đột nhiên từ bên trong vọng ra tiếng trẻ em nức nở ở nơi hẻo lánh. Vì tò mò, Hanbin dẫn K đi tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng tiếng kêu càng ngày càng rõ mà không tìm ra tung tích của người. Binbin run rẩy hỏi :"Chả nhẽ có ma???"
Nắm lấy tay cậu chỉ xuống dưới :" Hình như nó phát ra từ kia!"
Dưới lòng đất???thật đấy chứ
Dùng tay đào đào, thật may mắn, lớp đất chôn không dày.
Một đứa trẻ! Hình như mới vài tháng, vì khóc quá nhiều mà mặt đỏ hết lên, khóc mãi
không dứt chắc cũng vì đói. Có lẽ bé cảm thấy có người bế mình lên, bé mở to đôi mắt nhìn Hanbin. Bé rất đáng yêu, tròn tròn, mịn mịn
-"Giao nó tới đồn cảnh sát nhé?" K nói
-"Ừm, nhưng cho nó ăn với mua thêm vài bộ quần áo đã"
Không hiểu sao nhưng bé rất ngoan, ngoài lần đầu tiên khóc nhiều tới mệt ra thì giờ không khóc nữa bất quá mỗi lần đói mới khóc thôi. Vì điều tra nên Binbin tạm thời giữ bé. Vì không thể nào luôn gọi là nhóc con nên K gợi ý gọi bé là Đào. Nguyên nhân mẹ Đào vứt bé cũng do mẹ bé là sinh viên, không muốn ảnh hưởng nên cũng không muốn nuôi bé. Bởi vậy nên Hanbin rất rầu rĩ 'Đào Đào rất đáng yêu mà'
Quyết định việc gì đó, hẹn K gặp mặt
-"Chúng mình nuôi bé đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro